
u dọn những đồ
đạc rơi vãi tứ tung lại, liền ngồi cạnh Phong Lan, định an ủi cô, nhưng
cũng không biết nên nói gì.
Phong Lan ngồi ở mép giường, bỗng nhiên cất tiếng hỏi khẽ: “Khang Khang, trông tôi có thảm thương lắm không?”
“Không, làm gì có chuyện đó!” Khang Khang ngó nghiêng trái phải, cẩn thận ngắm
nghía kĩ lưỡng gương mặt cô, nói: “Chị khóc mà đường kẻ mắt không bị
nhòe đi chút nào, chị dùng hiệu gì thế?” Chị trông đẹp hơn cái cô họ Đàm kia nhiều.”
“Cảm ơn cậu.”
Phong Lan và Đinh Tiểu Dã đều
là người miệng cứng nhưng lòng mềm, bình thường họ khá qua tâm chăm sóc
Khang Khang, nhưng cũng trêu chọc cậu ta không ít. Nhưng hôm nay cả hai
người đều nói “cảm ơn” bằng chất giọng vô cùng nghiêm trọng, khiến Khang Khang không khỏi lo lắng, run rẩy cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Đặc
biệt là Phong Lan, vẻ mặt của cô lúc này đã trở nên bình tĩnh, lúc nói
cảm ơn còn cố nở nụ cười.
“Chị muốn ăn hoa quả không?” Khang
Khang cúi đầu. Chẳng qua cậu ta không biết phải nói gì nên nói đại.
Trong tình cảnh thế này, ai còn có lòng dạ ăn uống chứ?
Phong Lan chọn quả táo đỏ nhất, to nhất trong rổ hoa quả của Khang Khang, lấy dao gọt vỏ. Dao không được sắc lắm, cô đã gọt rất cẩn thận mà vỏ táo vẫn
nham nhở lúc đứt lúc liền.
Từ khi còn bé, Phong Lan đã nghe người ta nói: “Khi gọt táo nếu để vỏ không bị đứt, điều ước sẽ thành hiện
thực.” Cô đã làm một việc nghiêm túc hết sức như vậy, thế mà vẫn làm
không nên, đáng bị trắng tay lắm.
Cô đưa quả táo đã gọt xong cho Khang Khang nhưng cậu ta lại không dám cầm.
Phong Lan nhớ ra chuyện ban nãy, nhếch mép nói: “Ăn đi, quả này không có lời
nguyền nào cả. Phù thủy và bảy chú lùn cũng chẳng phải ai cũng dám hành
hạ.”
Nghe Phong Lan nói vậy, Khang Khang lại thấy yên tâm phần
nào. Cậu vừa cầm lấy miếng táo thì thấy Phong Lan đứng lên, đi ra phía
cửa.
“Chi đi đâu đấy?” Khang Khang cuống quýt hỏi.
Phong Lan nói: “Ra ngoài đi dạo một chút.”
“Em đưa chị đi.” Lúc này Khang Khang không dám để Phong Lan một mình lang
thang ngoài đường, sẽ rất dễ gặp chuyện. Cậu do dự không biết có nên gọi điện cho Tăng Phi nhờ giúp đỡ hay không, lại nghĩ Phong Lan muốn tỏ ra
cứng cỏi, không thích có thêm người nhìn thấy cô trong tình cảnh này,
nên đành từ bỏ ý định đó.
Phong Lan quay đầu nhìn Khang Khang.
“Đi theo tôi làm gì, sợ tôi nghĩ quẩn à? Tôi mà tự tử vì cái loại đó thì cũng đáng chết rồi.”
Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Mặt trời lúc bốn
giờ chiều vẫn chói chang, đường phố bên ngoài như thể chiếc chảo đặt
trên bếp, bốc hơi nóng nghi ngút. Chẳng phải người ta vẫn bảo trời thế
này là sắp mưa rất to hay sao? Nhưng cô ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh
nắng chiều gay gắt.
Phong Lan cố ý đợi bọn họ đi thật xa, cô muốn đuổi theo cũng không kịp, mới cho phép bản thân đi ra ngoài. Cô bước
chầm chậm không mục đích qua bến xe bus, qua trung tâm mua sắm ở giao lộ phía trước, qua cầu vượt… càng đi người xung quanh lại càng đông dần,
nhưng không có ai giống anh cả.
Có người chạy đến trước mặt cô,
ấn vào tay tờ quảng cáo, cô cầm lấy, đó là quảng cáo studio chụp ảnh
cưới sắp khai trương, người mẫu trong ảnh mặc một chiếc váy cưới trắng
tinh, nở nụ cười hạnh phúc đúng khuôn mẫu, có cả một dòng chữ uốn éo đập vào mắt: Đẹp hơn cả tình yêu, đó là cam kết – Studio ảnh cưới Đào Nhiên.
Phong Lan ngẩng lên nhìn, người đứng bên cạnh chìa tờ quảng cáo cho từng khách bộ hành chính là Chu Đào Nhiên.
Chu Đào Nhiên dường như cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, quay đầu lại, hết sức bất ngờ. “Phong Lan!”
Hôm nay cô mặc một bộ.. Phong Lan này hoàn toàn lạ lẫm với Chu Đào Nhiên,
vì thế nên ban nãy khi ấn tờ quảng cáo vào tay cô, anh không hề nhận ra
cô.
Sauk hi nhìn kĩ lại cô, Chu Đào Nhiên càng thêm ngạc nhiên.
“Tại sao em lại để mình trông như thế này?”
“Hả?” Phong Lan không hiểu, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, cô sờ lên mặt mình, mới nhận ra trên đó ướt đẫm nước mắt.
“Đây là…” Cô vẩy vẩy tờ quảng cáo.
Chu Đào Nhiên vẫn tập trung vào gương mặt Phong Lan, nhưng anh ta biết rõ
con người cô, cô mà đã không nói thì có hỏi nữa cũng vô ích.
“Trụ cột nuôi gia đình mà.” A nh quay đầu nhìn về phía xa. “Vài tháng nữa là Phùng Oánh sinh rồi, anh không thể để vợ con uống không khí được.”
Phong Lan cũng nhìn theo, đứng trước cửa tiệm vàng kia không phải là Phùng
Oánh đó sao? Bụng cô ta hơi nhô lên, đội nắng gắt ướt đẫm mồ hôi phát
quảng cáo cho cửa tiệm mới mở của chồng.
“Anh cũng không muốn cô
ấy phải vất vả thế, nhưng mà studio mới thành lập, thực sự là thiếu nhân viên, cô ấy lại cứ muốn đi.” Chu Đào Nhiên tỏ vẻ ngại ngùng.
Khi đang còn yêu Phong Lan, Chu Đào Nhiên thường nói chụp ảnh cuới là biểu hiện xuống dốc của một nhiếp ảnh gia.
Vết thương phía sau đầu anh ta chắc đã lành từ lâu, nhưng cô vẫn nợ anh ta một lời xin lỗi.
“Xin lỗi, Đào Nhiên.”
Gương mặt Chu Đào Nhiên đã sạm đi rất nhiều vì phơi nắng nhưng vẫn nhìn ra
hai gò má đang đỏ dần lên, dường như nhất thời không thể thích ứng nổi
với câu nói mà Phong Lan vừa bật ra, lắc đầu quầy quậy. “Không không, là lỗi tại a