
Phong Lan có cảm giác cô đã tiến rất gần đến trái tim anh, nhưng trái tim đó có lay động hay
không thì chỉ mình người ta tự biết mà thôi.
“Nếu như điều gì của cậu cũng đều là giả dối thì những lời cay đắng của cậu bây giờ cũng là đang dối tôi!”
Đinh Tiểu Dã than thở: “Tôi đã từng gặp rất nhiều cô, cắn câu cũng không ít, nhưng chị là người tự lừa dối bản thân nhất.”
Trước khi hoàn toàn phản ứng lại được, Phong Lan lần nữa giúp Đinh Tiểu Dã
tìm ra một cái cớ, cũng chính là lối thoát cho bản thân mình.
“Tiểu Dã, cậu đối xử với tôi thế này, có phải là vì có điều gì khúc mắc khó nói ra.”
“… Không có, chị cả nghĩ quá rồi đấy.”
“Rốt cuộc hôm nay Đàm Thiếu Thành đã nói những gì với cậu vậy? Có phải chuyện liên quan đến cô ấy không?”
“Chị lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó, chị chủ?”
Phong Lan hít một hơi thật sâu, vẫn chưa ổn, lại thêm một lần nữa. Đến làn
hít thở sâu thứ tư mới làm cô ngăn được dòng nước mắt trực trào ra.
“Chắc chắn là cô ta! Cậu không nói, tôi sẽ tự đi tìm cô ta hỏi cho ra nhẽ.” Phong Lan mấp máy môi, lẩm bẩm một mình.
Đinh Tiểu Dã nói: “Biết tại sao không có thằng đàn ông nào dám cưới chị
không? Cho dù chị nhiều tiền, trông cũng xinh xắn. Vì chị bám riết quá,
khiến người ta không thở nổi, đàn ông không ai có thể chịu đựng nổi điều này!”
Trước đây dù miệng lưỡi của anh có phũ phàng thế nào cũng
không bao giờ khiến cô phải quá đau lòng. Cô cuối cùng cũng không nén
nổi tiếng khóc, vơ lấy gối đánh vào người anh, quơ theo cả chìa khóa
cùng con thỏ xâu bằng hạt để dưới gối.
“Không phải là Đàm Thiếu
Thành thì là Thôi Yên. Nếu không thì bình thường sao cậu có thể đối xử
với tôi như thế chứ? Rốt cuộc cậu thuộc kiểu người gì? Tóm lại cậu đã
giấu tôi làm bao nhiêu chuyện xấu xa và tội lỗi rồi?”
Phong Lan
không chấp nhận được rằng sự thay đổi này không liên quan đến bất kì ai
khác, bất kì chuyện gì khác, khi người ta tuyệt vọng thì cần phải có vật tế thần hứng tội thay.
Đinh Tiểu Dã giơ tay đỡ chiếc chìa khóa
đánh vào ngực anh đau nhói, cười lạnh lùng. “Chị mà học được chiêu này
từ sớm thì gã khốn Chu Đào Nhiên đó đã không lấy người khác.”
“Đinh Tiểu Dã, đồ khốn nạn!” Phong Lan vơ tất cả những thứ cô có thể nhấc nổi ném vào người anh, chỉ mong anh ngậm miệng lại.
Đinh Tiểu Dã tránh một túi không biết là đường hay muối rồi ra tay giữ chặt lấy Phong Lan, bắt cô ngồi xuống mép giường.
“Phong Lan, chị nên soi lại gương đi, xem bộ dạng chị biến thành thế nào rồi!”
Phong Lan che mặt oà khóc. Cuối cùng cô đã làm điều nhục nhã nhất từ trước
đến nay, không dưng biến thành một phụ nữ tự cào mặt ăn vạ. Nhất khóc
lóc, nhì làm ầm, ba dọa treo cổ, không phải cô không biết làm, mà do từ
trước đến nay chưa có ai ép cô đến bước đường này.
Khang Khang mang hoa quả đã rửa sạch sẽ lại, đứng như phỗng ngoài cửa.
Có người đẩy cửa chính bước vào. Khang Khang vừa nhận ra người đó là ai,
liền vội vàng nói to: “Tiểu Dã và chị chủ chúng tôi đều không có ở đây!”
Đàm Thiếu Thành nghe thấy vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Cô ta nhìn chỗ Khang Khang đang đứng rồi đi về phía đó, quả nhiên trông
thấy một cảnh tượng cực kỳ thống thiết. Trong phòng kho nhỏ bốn bề lộn
xộn bừa bãi. Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ không nói năng gì, còn Phong Lan nước
mắt lưng tròng.
“Tôi đến không đúng lúc sao?” Đàm Thiếu Thành nói.
Từ lúc nghe thấy tiếng gào của Khang Khang, Phong Lan đã vội vàng lấy tay
lau nước mắt. May mà để phù hợp với trang phục hôm nay mặc, cô chỉ kẻ
lông mày, bôi chút son màu nhạt, Phong Lan chỉ mong trông mình hiện giờ
không đến nỗi thê thảm lắm, đặc biệt là trước mặt một người hay ghen tị
như Đàm Thiếu Thành.
“Có chuyện gì không?” Phong Lan đành phải ngẩng mặt, lên tiếng: “Chị không thấy biển nhà hàng đóng cửa ở bên ngoài à?”
Đàm Thiếu Thành nhún vai. “Không sao, tôi đến không phải để ăn cơm.”
“Thế thì mời chị đi ra cho. Khang Khang, đợi khách ra rồi khoá cửa lại!”
Phong Lan thậm chí không muốn hỏi ban nãy Đàm Thiếu Thành tìm Đinh Tiểu Dã có việc gì, mà chỉ muốn cô ta biến ngay ra khỏi tầm mắt của cô, cũng đừng
dây vào mâu thuẫn giữa cô và Đinh Tiểu Dã.
Đàm Thiếu Thành nói: “Tôi đợi cậu ấy.”
Phong Lan nhìn theo ánh mắt của cô ta sang phía Đinh Tiểu Dã.
Đinh Tiểu Dã không nói năng gì. Anh đã khước từ “ý tốt” của Đàm Thiếu Thành, không ngờ cô ta lại bám dai như đỉa vậy. Như thế này cũng tốt, tình
huống vừa diễn ra khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, sự vật vã khóc lóc của Phong Lan đối với anh không khác gì tra tấn. Anh sợ những lời
khẩn cầu của cô, chỉ cần thêm một lần nữa, anh sẽ dao động mất, sau đó
không còn cách chống cự nào nữa, hai người rồi sẽ lại quay về tình cảnh
vô vọng rối ren vướng víu không ngưng nghỉ, cho đến khi ngày đó xảy ra.
“Tôi không có ý giục cậu. Ngồi trên xe đợi lâu đến tê cả chân mới chạy vào
xem sao.” Ánh mắt Đàm Thiếu Thành đảo qua đôi mắt sưng húp của Phong Lan rồi nói với Tiểu Dã: “Cãi nhau gì mà hăng vậy? Cậu thật là… cứ nói rõ
ràng ra là xong, khỏi phải làm tổn thương đến người ta.”
“Chuyện
gì đây? Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi