Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

nh, anh có lỗi với em.’

Khi hai người từng yêu nhau nói lời xin lỗi, thật lòng tha thứ cho nhau, giữa họ đã hoàn toàn trở thành quá khứ.

Phong Lan lấy một ngón tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng vương trên khóe

môi, cười mà rằng: “Lựa chọn của anh là đúng đắn, em thật ngưỡng mộ

anh.” Thôi Yên đẩy cánh cửa, đứng đằng sau là một người khiến cô lo lắng mấy hôm nay.

Cô đi vào, nhanh chóng khe khẽ đóng cửa lại.

Giữa trưa mà căn phòng tối như thể đã hoàng hôn, trong không khí có mùi ẩm

mốc quẩn quanh không xua đi được. Đây là căn phòng đã rất lâu không có

người đặt chân đến, Thôi Yên vẫn hình dung được dáng vẻ của nó năm xưa

dựa vào kí ức.

Cô đã từng rất thích đến

đây, dù rằng với thân phận của cô, việc xuất hiện ở căn phòng này có vẻ

lạ lùng, nhưng trẻ con có thể giả vờ không để ý đến điều đó, thích là

thích thôi. Nơi này từng có rất nhiều hồi ức đặc biệt và ấm áp: bức

tường phòng khách được phủ kín bởi các tấm thảm treo, trà sữa nóng có vị mặn, anh trai nghịch ngợm nhưng không bao giờ mách tội cô đã trộm kẹo

sữa, cả người dì xinh đẹp ngồi trên ghế dựa cạnh khung cửa sổ xâu hạt

cườm kết thành hình con thỏ.

Thời gian trôi qua căn phòng này

dường như rất chậm, không giống như cuộc sống của mẹ cô, cả hạnh phúc và đau khổ đều tột cùng, chỉ khác nhau ở chỗ lúc đó đang tỉnh táo hay mê

muội mà thôi.

Thôi Yên đương nhiên biết rằng, mọi điều trong ký

ức của cô từ lâu đã không còn tồn tại, thậm chí con người duy nhất liên

quan đến những kỷ niệm này cũng không nên xuất hiện ở đây nữa.

“Có người biết được danh tính thật của anh à? Dù gì cũng đã bỏ chỗ chị

Phong Lan rồi, tại sao anh vẫn chưa đi? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Ở đây có an toàn không?” Thôi Yên đi theo sau Đinh Tiểu Dã, lo lắng

hỏi.

“An toàn? Ai mà biết được?” Đinh Tiểu Dã hỏi lại bằng giọng chẳng quan tâm. “Em có an toàn không?”

Thôi Yên vội trả lời: “Cậu Tăng Phi ở công ty, em đi thẳng từ trường về đây, trước khi đi em đã tắt điện thoại di động rồi.”

“Ở đây chẳng có gì để thết đãi em cả, đến nước uống cũng không có.” Đinh

Tiểu Dã ngồi xuống sofa, bụi bay lên làm Thôi Yên muốn hắt hơi.

“Dù gì anh cũng đã quyết tâm cắt đứt với chị ấy rồi, muốn đi thì phải đi

nhanh lên, ở lại e rằng đêm dài lắm mộng.” Thôi Yên ngồi xuống bên anh,

nhìn thấy trong góc sofa có một quyển sách và một quả táo. Bìa sách mới

tinh sạch sẽ, táo tươi rói căng tròn, không hài hòa chút nào với vẻ cũ

kĩ bao phủ xung quanh.

“Đi đâu?”

“Quay về Sát Nhĩ Đức Ni… Không, không nên quay về. Tùy anh đi đâu cũng được, tìm một nơi mà ở đó không có ai quen biết anh…”

Rời khỏi nhà hàng của Phong Lan, Đinh Tiểu Dã cũng đã tự hỏi mình, con

đường tiếp theo anh nên đi về hướng nào. Trên thế gian này có ngàn vạn

con đường nhưng không có đường nào dành cho anh.

Sau khi xác định thoát khỏi Đàm Thiếu Thành, anh quay lại nơi này. Thoáng chốc mà đã bảy năm, chiếc chìa khóa hoen gỉ mãi không mở được ổ khóa cửa, khi cửa nhận chìa rồi mở ra, anh có phần sững sờ.

Ngôi nhà này là nơi anh và

mẹ anh từng ở, cũng là thứ duy nhất còn lại thuộc về anh sau biến cố

đó.

Chạy trốn là kỹ năng

điêu luyện của Đinh Tiểu Dã, anh hiểu rất rõ đây không hề là một nơi

dung thân an toàn. Anh chỉ biết nơi này mình có thể tạm thời nhận ra

mình là ai, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng. Khi anh nhen lửa đốt

tấm ảnh cũ của “Đinh Tiểu Dã” đi, nhìn ngọn lửa nuốt lấy gương mặt xa lạ kia thì đó là lần đầu tiên kể từ khi trở lại, anh thực sự ý thức được

mình không phải là “Đinh Tiểu Dã”, nhưng cái tên “Thôi Đình” với anh

cũng không kém phần xa lạ.

Anh rơi vào một nút thắt không có mối

gỡ - không muốn bị Phong Lan biết chuyện, cho nên phải rời xa cô để tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng sau khi xa rời cô thì việc chạy trốn đâu còn ý nghĩa gì.

“Em nghe Khang Khang bảo, hình như chị Phong Lan đau

khổ lắm.” Thôi Yên có vẻ đoán ra nguồn gốc xuất xứ của quyển sách và quả táo.

Đinh Tiểu Dã đương nhiên biết Phong Lan bị tổn thương nặng

nề thế nào, không cần ai nhắc nhở anh điều đó. Hôm đó, anh ở trong đám

đông, nhìn cô khuôn mặt đẫm lệ đi qua cầu vượt. Phong Lan đang đi tìm

anh, cho dù cô nhất quyết không thừa nhận điều đó.

“Anh cũng khổ tâm như vậy. Tại sao không nói cho chị ấy biết sự thật?” Thôi Yên hỏi.

“Để cô ấy biết cô ấy yêu phải một tội phạm trốn truy nã ư?” Đinh Tiểu Dã

cúi đầu hỏi Thôi Yên. “Đối với phụ nữ, chuyện đó có dễ chấp nhận hơn so

với bị một thằng đểu lừa đảo không?”

Thôi Yên cũng có chút hoang

mang, nhưng cô suy nghĩ mông lung một chút rồi nói: “Em nói thì không

chính xác. Câu hỏi này phải để chị Phong Lan trả lời.”

“Anh không muốn ép cô ấy phải chọn lựa giữa đau khổ và rất đau khổ.”

“Cho nên anh chọn hộ chị ấy cách mà anh cho là tốt hơn?” Dưới những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà, đôi mắt Thôi Yên rực sáng. “Con người em khá

là ích kỷ. Em cho rằng trong tình yêu, cao thượng chẳng có ý nghĩa gì

hết, chuyện gì anh cũng giữ trong lòng, nhưng anh đau khổ, cũng không

đổi lấy được hạnh phúc cho chị ấy. Anh thấy mẹ em rồi đấy, mẹ yêu Tăng

Phi đến thế, bảo vệ Tăng P


XtGem Forum catalog