
ứt đã không thấy Ngôn Tiểu Lục đâu
Ngôn Sơ Thất lắc đầu, vẫn không lên tiếng
“Hưu …hưu …” đột nhiên từ bờ tường vang lên âm thanh rất nhỏ, nếu không phải Ngôn Sơ Thất tập võ từ nhỏ, thính lực phi thường thì trong không gian
ồn ào náo nhiệt như cái chợ nhỏ cũng không thể nghe được.
Ngôn Sơ Thất vội đi về phía bờ tượng, quả nhiên ngay cái lỗ chó đã thấy khuôn mặt anh tuấn vủa Bạch Tử Phi.
Ngôn Sơ Thất nhịn không được mà mỉm cười, chậm rãi cúi người
Bạch Tử Phi ghé người vào “ thông đạo đặc biệt” nhỏ giọng hỏi “ uy, tiểu tử kia còn sống không?”
“Ân” Ngôn Sơ Thất đáp
“Đã tỉnh rồi?”
“Ân.”
“Độc huyết cũng đã hết? miệng vết thương cũng đã lành”
“Ân.”
Ngôn tiểu thư vẫn phong cách cũ, quý chữ hơn vàng.
Bạch Tử Phi bị tác phong của nàng làm cho suýt bị nội thương, từ nhỏ đến lớn đều vậy, cả ngày không nói tiếng nào, cho dù mỹ lệ thế nào mà không lên tiếng thì khác gì người câm.
Ngôn Sơ Thất nhướng mi hỏi “ ngươi thực quan tâm hắn?”
Ah, có tiến bộ, thêm được mấy từ.
Bạch Tử Phi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt “ đương nhiên, hắn là do ta
liều mạng cứu về nha, có ta mới có hắn, có hắn mới có ta”
Ngôn Sơ Thất nhướng mi, từ chối cho ý kiến.
Đúng lúc này Ngôn Tiểu Lục đã trút bầu tâm sự xong, nhìn thấy tiểu thư đang
lui cui nơi bờ tường liền đi đến nhìn, vừa thấy liền vỗ tay cả kinh “
Bạch công tử lại xuất hiện”
“Lần này không phải là trên bờ tường” Ngôn Tiểu Lam bổ sung
“Cúi người để làm gì?” Ngôn Tiểu Thanh chốt hạ
Ngôn Sơ Thất mấp máy hai môi phấn nộn “ cẩu”
Bạch Tử Phi phẫn hận chỉ tay “ Ngôn Sơ Thất, ngươi dám nói là chuồng chó ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ với ngươi”
Xì!
Ba nha hoàn nhất thời đều cười lăn lộn, có người ôm bụng, có người đưa tay che miệng…
Ngôn Sơ Thất không lên tiếng nhưng nàng cũng nhịn không được mà khóe môi cong lên, rõ ràng là không che dấu được ý cười
Ngôn Tiểu Lục sau khi trút được bầu tâm sự, thoải mái trong người thì cái miệng bắt đầu hoạt động “ Bạch công tử”
“Câm miệng!” Bạch Tử Phi thẹn quá hóa giận “ ba người các ngươi mau tránh ra cho ta, còn dám dụ dỗ tiểu thư các ngươi chơi trò một câu chia làm ba,
ta liền…ta lập tức gả Tứ Hỉ ra ngoài”
Ông trời ơi.
Đây là tử huyệt của các nàng nha. Ba người vừa hoảng sợ vừa bi phẫn nhìn
Bạch Tử Phi “ công tử, ngươi không thể đối đãi với thư đồng của mình như vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn hôn nhân của mình, ngươi ngược đãi hạ nhân như thế, chúng ta sẽ tới công đoàn liên hiệp người hầu các nước tố cáo ngươi
Phi. Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh “ cứ đi đi, chờ các ngươi cáo kiện xong trở về thì tiểu Tứ Hỉ chắc cũng đã được sinh ra a”
Oa …oa…quá mức tàn nhẫn.
Ba nha hoàn che mặt khóc, quay người bỏ chạy.
Bạch Tử Phi thở dài một hơi, cuối cùng các nàng cũng đã rời đi, ngẩng đầu
lên nhìn Ngôn Sơ Thất, vẻ mặt lo lắng “ uy, ta tới nơi này là có chuyện
muốn nói với ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể gả cho
Vân Tịnh Thư kia. Tuy rằng ta cứu hắn, nhưng không phải muốn hắn sống để cướp ngươi đi. Ngươi ngàn vạn lần không thể nghe lời cha ngươi, không
gả cho hắn có được không?”
Ngôn Sơ Thất khom người, nhìn biểu tình lo lắng, nghe giọng nói khẩn trương
của hắn, khóe môi gợi lên ý cười, hai mắt trong suốt nhìn hắn như có lân quang lưu chuyển
“ngươi đừng có nhìn ta như vậy, rốt cuộc có được hay không?” Bạch Tử Phi sốt ruột.
Nàng thực sự bị gả cho Vân Tịnh Thư thì phải tới Vân môn, đến lúc đó hắn làm sao tìm nàng, làm sao lấy lại Hỗn thế đan. Hơn nữa tiểu tư kia tính
tình kém như vậy, mới nói có hai câu đã rút kiếm đòi đánh đòi giết, nếu
nàng có không nghe lời hắn…vậy thì…đến lúc đó thần tiên cũng không cứu
được ah…
Ngôn Sơ Thất nhìn hắn, mím môi, nhẹ gật đầu, trong mắt còn thoáng hiện sự ngọt ngào.
Bạch Tử Phi thấy nàng đáp ứng thì mới thở dài một hơi “ quá tốt, ngươi đã
đáp ứng rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn bắt đi nha, nếu không thì ta tiêu đời…”
Hắn còn than thở một thôi một hồi, ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt trong veo như nước của Ngôn Sơn Thất.
Ngôn Sơ Thất thực sự rất không thích nói chuyện, nhưng mà nàng đã có một đôi mắt biết nói. Chỉ cần lẳng lặng nhìn như vậy, đôi con ngươi đen láy như trân châu đen, tròng mắt hắc bạch phân minh, trong suốt đến mức có thể
soi thấy bóng hắn trong đó. Nàng nhìn hắn nhưng cảm giác như nàng nhìn
thấu cả lòng hắn, làm cho hắn thấy trái tim mình mất đi sự phòng vệ, cứ
vậy để cho ánh mắt trong suốt của nàng thâm nhập sâu vào tâm hắn…
Đột nhiên, hắn muốn…hôn lên ánh mắt xinh đẹp đó
Ánh mắt xinh đẹp
Chóp mũi xinh đẹp
Đôi môi xinh đẹp
Bạch Tử Phi giơ tay lên…
“Sơ Thất, vì sao ngươi lại ở đây?”
Bỗng nhiên thanh âm Ngôn đại lão gia vang lên từ xa.
Ngôn Sơ Thất và Bạch Tử Phi đều giật mình khẩn trương, gần như là theo bản
năng, Ngôn Sơ Thất đột nhiên đứng lên, che chắn cho Bạch Tử Phi, còn
dùng váy áo che khuất hắn.
“Sơ Thất…Sơ Thất…phụ thân đây…ngươi sao không đi thăm Vân công tử, hắn rất
nhớ ngươi nha, mau đi thăm hắn một chút đi” Ngôn đại lão gia vừa la vừa
vất vả chen qua hàng người đang xếp hàng rồng rắn để đi về phía bờ
tường, mồ hôi