Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321393

Bình chọn: 10.00/10/139 lượt.



“Không có gì, không có gì” Ngôn đại lão gia xua tay, chỉ cần con rể anh tuấn

hài lòng vậy thì nữ nhi của hắn cũng sẽ tốt, mà nữ nhi hắn tốt thì hắn

cũng tốt.

Đúng vậy, ngươi tốt, ta tốt, chúng ta đều tốt…

Vân Tịnh Thư thấy Ngôn đại lão gia tâm tình vui vẻ, liền do dự nói “ thế bá, ta có chút chuyện muốn nhờ…”

“Ta đáp ứng!” Ngôn Đại lão gia không cần nghĩ nhiều “ dù hiền tế nói gì,

lão hủ cũng đều đáp ứng, cần bao nhiêu của hồi môn cứ lên tiếng, chỉ cần không phải bắt lão hủ bồi theo thì đồ vật trong nhà tùy ngươi lựa chọn”

Vân Tịnh Thư đang dưỡng thương, nhưng những lời của Ngôn đại lão gia cũng

làm hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên, cũng may hắn là Chu Sa công tử

nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, số lần bị dọa cũng không ít nên những

lời này dù làm hắn sợ cũng không tới nỗi lấy mạng hắn.

“Thế bá, tại hạ tuy đã bức độc ra nhưng lại bị thương tới gân cốt, ta muốn

vài ngày nữa sẽ quay về Vân môn, xin thế bá cho người hộ tống ta lên

đường” đây là câu nói nhiều chữ nhất của Vân Tịnh Thư kể từ khi hắn vào

Ngôn gia

Ngôn đại lão gia thấy con rể nói nhiều như vậy thì có chút cảm động nhưng

vẫn không giấu được sự mất mạc “ a, hiền tế phải về nhà sao?”

“Ân.”

“Ít ngày nữa sẽ rời đi sao?”

“Ân.”

“Phải cần lão hủ phái người hộ tống ngươi sao?”

“Ân.”

Hiền tế ah, ngươi nhiều lời một chút sẽ chết sao? Ngôn đại lão gia trong lòng tức giận, thầm mắng.

Ngôn phủ là tiêu cục, Vân Tịnh Thư ở đây bị thương lại đưa ra yêu cầu, muốn

Ngôn đại lão gia phái người hộ tống hắn trở về cũng là hợp lý. Nhưng mà

Ngôn đại lão gia đã có cam kết với phóng viên Giang Hồ Phong Tình báo,

sẽ dành một chỗ lớn trên trang nhất để đưa tin về hôn lễ của Chu Sa công và nữ nhi bảo bối của hắn, bây giờ chẳng phải là uổng phí sao?

“Vân công tử đi, định khi nào quay về?” Ngôn đại lão gia tâm tình bắt đầu trầm xuống

Vân Tịnh Thư thấy vậy, đương nhiên hiểu được “ thế bá muốn ta mang Sơ Thất cùng đi”

“Ân? !” Ngôn đại lão gia ngỡ ngàng, sau đó lập tức hưng phấn “ đúng, đúng, đúng, mang đi đi, mau dẫn nàng đi theo đi”

Nếu lúc này Ngôn Sơ Thất nghe được thì nhất định sẽ thương tâm muốn chết.

Nàng nhất định sẽ hoài nghi mình là con rơi được phụ thân nhặt về, nếu

không sao nghe khẩu khí của hắn như muốn nhanh chóng tống nàng ra khỏi

cửa mà không phải nàng là nữ nhi bảo bối của hắn ah?

Vân Tịnh Thư cũng nhịn không được mà khóe môi nhếch lên “ ta sẽ chiếu cố tốt cho Ngôn tiểu thư, xin thế bá yên tâm”

Ai chiếu cố ai Ngôn đại lão gia không quan tâm, bởi vì Sơ Thất võ công

cũng rất coa cường, chỉ cần vợ chồng son bọn họ ân ái mặn nồng thì lão

hết thảy đều yên tâm, tốt nhất là tốc độ phải mau một chút, hắn còn chờ

lên chức ông ngoại nha.

Vân Tịnh Thư đưa mắt nhìn ra ngoài “ mấy ngày nay không thấy Ngôn tiểu thư, không biết nàng…”

“Di, Sơ Thất mấy ngày qua không có tới thăm ngươi sao?” Ngôn đại lão gia lúc này mới phát hiện mấy ngày qua hắn đều tới đây nhưng không có gặp qua

nữ nhi “ Vân công tử yên tâm, Sơ Thất ngày thường rất nghe lời, sẽ không chạy loạn khắp nơi, huống hồ gì hiện tại có rất nhiều hộ vệ, nàng dù

muốn xuất môn cũng không phải dễ dàng gì nha”

Ngôn đại lão gia cười đến nếp nhăn đầy mặt, cảm thấy rốt cuộc mình cũng đã thể hiện được chút bản lĩnh trước mặt hiền tế.

Đúng vậy, Ngôn đại lão gia nói không sai.

Ngôn Sơ Thất đang đứng trước cửa phòng, trợn mắt há mồm nhìn chung quanh, từ hậu viện, cho tới hoa viên, giả sơn, hành lang, nóc nhà…nơi nào cũng có hộ vệ mặc đồng phục màu xanh, phía trước là chữ Cục thật lớn, phía sau

lại là chữ Vệ bự không kém.

Người biết thì biết bọn họ là hộ vệ của tiêu cục Ngôn gia, người không biết

thì cứ tưởng bọn họ là nhân viên cục vệ sinh được tri phủ phái tới, ngay cả chợ đêm của Cô Tô thành cũng không náo nhiệt bằng nhà nàng lúc này.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Ngôn Tiểu Lục vừa chạy tới vừa kêu lớn “ tiểu thư cứu mạng ah, người ta sắp không chịu nổi nữa rồi”

Ngôn Sơ Thất nhướng mi nhìn Ngôn Tiểu Lục đang ôm bụng, thở hổn hển.

Làm sao mà không chịu nổi? Ngôn Sơ Thất dùng ánh mắt thay lời

Ngôn Tiểu Lam đồng tình hỏi “ không phải là…ngươi đi nhà vệ sinh nửa ngày còn chưa đi được chứ?”

Ngôn Tiểu Lục mặt tái lại, khóc không ra nước mắt “ mọi người còn đang xếp

hàng trước nhà vệ sinh dài tới ba dặm ah, ta xế hàng cả ngày, bắt đầu từ lúc canh ba còn chưa tới lượt ta. Tiểu thư, cứu mạng”

Cái gì? Có khoa trương như vậy không?

Ngôn Sơ Thất kinh nghi đưa mắt nhìn về phía khu chỗ “ ngũ cốc luân hồi” ở xa xa

Quả nhiên!

Trước nhà vệ sinh mọi người đang xếp một hàng dài, còn rất có quy củ mà biết quanh co theo địa hình khúc khủy…

Oa… nhìn người đông như vậy, xếp hàng dài như vậy, đi được nhà vệ sinh cũng là một nhiệm vụ bất khả thi ah.

Còn khoa trương hơn là có người vừa bước ra khỏi nhà xí đã la to “ nhà xí đầy rồi, mau kêu người ta mang năm xe đến đây”

Năm xe!

“. . . . . .” Ngôn Sơ Thất vẫn im lặng không lên tiếng, Ngôn Tiểu Lục nước mắt lưng tròng.

Cũng may Ngôn Tiểu Thanh vừa tới “ Tiểu Lục, ngươi còn chưa giải quyết được sao? ta nhớ trong phòng tắm còn có một cái bô ah…”

Lời vừa d


XtGem Forum catalog