
tìm ngươi thì sao? hơn nữa ngươi
chọn ai không chọn, lại chọn nữ nhân này hộ tống ngươi. Nàng rất buồn
chán, ngươi biết không? chẳng lẽ hai người các ngươi tính cứ im lặng ở
trong xe ngựa như vậy mãi cho tới Yên Châu sao?”
Nếu vậy chắc sẽ luyện tới tầng cao nhất của bế khí công ah.
Bạch Tử Phi miên man suy nghĩ.
Mấy lời này làm cho Vân Tịnh Thư nhịn không được mà nhíu mày, chu sa cũng
theo đó rung động “ Ngôn tiểu thư là hôn thê của ta, tại hạ muốn nàng hộ tống về nhà thì có gì không được?”
Bạch Tử Phi này luôn có gì đó rất lạ, nói hắn ngu ngốc, thô tục thì lúc cần
thiết hắn lại có chút bản lĩnh, nhưng khi hắn không đứng đắn thì lại làm cho người ta tức giận. Ngôn đại lão gia nói hắn với Ngôn Sơ Thất là
thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vẫn luôn có ý đồ quấy rối nàng
nhưng lần nào cũng bị các vị ca ca của nàng phá đám, cho nên Sơ Thất vẫn giữ được thân trong sạch cho tới khi gặp hắn. Tuy rằng Vân Tịnh Thư chỉ mới gặp Ngôn Sơ Thất trên lôi đài nhưng vẻ xinh đẹp hồn nhiên lại mang
chút khí thế hào sảng của nam nhi đã hút hồn hắn.
“Vị hôn thê?” Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn Vân Tịnh Thư rồi lại chuyển sang
Ngôn Sơ Thất, hai mắt xoay chuyển, nhìn tới nhìn lui cũng phải mười tám
lần rồi mới tiến lên, ôm lấy vai Vân Tịnh Thư lắc mạnh “uy, uy, ngươi có lầm hay không? ngươi không phải là Chu Sa công tử nổi danh khắp thiên
hạ sao? nữ nhân theo đuổi ngươi không phải xếp hàng dài cả ba trăm dặm
hay sao? ngươi sao lại coi trọng nữ nhân này chứ. Ngươi mở to mắt ra mà
nhìn đi, nàng suốt ngày im như thóc, không biết giặt quần áo cũng không
biết nấu cơm, nữ hồng lại càng tệ, cả ngày chỉ biết cầm đao múa kiếm,
ngươi mà cưới nàng chẳng khác gì cưới một cái bình hoa di động ah. Mau
tỉnh táo lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại”
Bạch đại tiên nhân không ngừng rít gào, tay không ngừng lắc vai Vân Tịnh Thư.
Vân Tịnh Thư bệnh nặng vừa khỏi, miệng vết thương vẫn còn đau, nghe tiếng
rít gào bên tai, vai lại bị lắc không ngừng thì cảm thấy như có muôn
ngàn ngôi sao lấp lánh trước mặt, chút cảm kích vì ơn cứu mạng đã tan
biến như mây khói. Hiện tại hắn thầm nghĩ có nên dùng chút khí lực cuối
cùng một cước đá văng tên nhiều chuyện trước mặt ra khỏi xe hay không.
Có phải nam nhân hay không, vừa nhiều lời vừa huyên náo như vậy a.
Ngôn Sơ Thất cũng không chịu nổi, cúi đầu nhẹ giọng nói “ ta đi ra ngoài”.
Nói xong liền xoay người như trốn chạy khỏi xe ngựa, vội nhảy lên mình
ngựa vẫn đi theo hộ vệ phía sau xe.
Bạch Tử Phi đơ như cây cơ.
Người hắn muốn đuổi đi không phải là Sơ Thất, mà là tên bệnh hoạn trước mắt này nè.
Đã có ai gặp chuyện như vậy chưa? Nếu có, ta tình nguyện tặng xe ngựa cho ngươi ah.
Tình huống hiện tại là Ngôn Sơ Thất tiểu thư thánh thiện trong sáng, khí
chất như lan tự mình cưỡi ngựa, còn Chu Sa công tử lẫy lừng thiên hạ
cùng Giang Nam đệ nhất kỳ tài, hai đại nam nhân lại ở trong xe ngựa.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau vẫn không xua tan được không khí xấu hổ.
Có lầm hay không a! Nữ nhân cỡi ngựa, nam nhân ngồi trong xe. Trật tự đảo
lộn hết rồi, Bạch Tử Phi còn tưởng mình xuyên đến thế giới nữ tôn, Ngôn
Sơ Thất là thê chủ, còn hai người bọn họ là tiểu phu nha. Thật là không
hay ho chút nào.
Cũng may vừa lúc nay hộ vệ Ngôn gia đã lên tiếng dừng lại nghỉ ngơi, dùng
cơm trưa. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Bạch Tử Phi đã vội vàng nhảy khỏi
xe, bất chấp mông mình còn đau, vội vàng chạy vào khách điếm, chọn chỗ
mà ngồi.
Ngôn Sơ Thất xuốn ngựa, nhìn thấy Bạch Tử Phi chạy như bay vào khách điếm,
còn Vân Tịnh Thư đang được xa phu giúp đỡ chậm rãi xuống xe. Nàng hơi
nhíu mi, nhẹ nhàng vươn tay với Vân Tịnh Thư.
Vân Tịnh Thư đứng yên, lẳng lặng nhìn bàn tay thon dài mềm mại trước mặt.
Nhướng mi, có chút chần chờ.
Từ năm mười bốn tuổi hắn đã dấn thân vào giang hồ, trước giờ luôn là nữ
nhân ở sau hắn, được hắn che chở, bảo hộ. Thế nhân nữ nhân ít lời trước
mặt lại hoàn toàn bất đồng. Giống như hắn cần nàng bảo hộ, che chở, loại cảm giác này rất kỳ lạ nhưng cũng thật ấm áp.
Ngôn Sơ Thất thấy Vân Tịnh Thư vẫn trầm mặc, không đưa tay ra cho nàng, nhịn không được mà liếc hắn một cái.
Khuôn mặt Vân Tịnh Thư vốn tuấn tú lại thêm nốt chu sa trên trán càng tăng
thêm vẻ phong tình cũng làm cho vẻ lạnh lùng tuấn khốc của hắn lên tới
cực hạn. Hiện tại hắn đang bị thương, sắc mặt tái nhợt càng làm cho làn
da thêm trắng, quả đúng là hiệp khách tuấn tú, mặt quan như tuyết.
Ngôn Sơ Thất đột nhiên hạ lông mi thật dài.
Vân Tịnh Thư đã đưa tay nắm lấy tay nàng “ đa tạ tiểu thư”
“Ân.” Ngôn Sơ Thất chỉ hơi gật đầu, giúp đỡ hắn đi vào trong khách điếm
Mắt đi mày lại! Nhu tình mật ý! Ngươi liếc ta nhìn. Tình chàng ý thiếp. Gian phu dâm phụ ah.
Bạch Tử Phi tức giận không ngừng khua khắng chén bát trên bàn. Hắn cũng
không biết sao mình lại tức giận đến vậy, vừa nhìn thấy hai người bọn họ dù không lên tiếng nhưng bộ dáng mắt đi mày lại như vậy thì hắn lại hận không thể biến thành sói, cắn cho Vân Tịnh Thư một cái mới hả giận.
Đợi Ngôn Sơ Thất dìu Vân Tịnh Thư cùng nhóm hộ