
mồ kê nhễ nhại, không ngờ có thêm mấy hộ vệ thôi mà hậu
viên đã giống như có thêm mấy ngàn con vịt chết”
Ngôn Sơn Thất thấy phụ thân đang tới gần, lại nghĩ tới Bạch Tử Phi còn ở
phía sau thì sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới chỗ hắn “
phụ thân, có chuyện gì?”
“Nga, Vân công tử vừa mới nói với ta, muốn quay về Vân môn để tĩnh dưỡng. Hắn bị thương ở Ngôn gia, nên chúng ta đương nhiên có trách nhiệm hộ tống
hắn về Yên Châu, ngươi lại là vị hôn thê của hắn, nên cũng cùng đi đi,
dọc đường sơn thủy hữu tình cũng giúp chpo đôi vợ chồng son các ngươi
gia tăng cảm tình ah”
Ngôn đại lão gia hớn hở vuốt râu vì chủ ý của mình, đáy lòng thì thầm nghĩ,
các ngươi tốt nhất là cho ta một sự kinh hỉ, cho ta thăng chức ông ngoại nha.
Ngôn Sơ Thất nhăn mặt.
“Vết thương của hắn chưa lành hẳn”
“Cho nên mới cần quay về Vân môn a, bây giờ còn không biết là ai ám toán Vân công tử,cho nên dọc đường các ngươi phải cẩn thận một chút. Nữ nhi bảo
bối, ta giao Vân công tử cho ngươi, ngươi cần phải chiếu cố hắn nha”
Ngôn đại lão gia vung tay lên, nhóm hộ vệ lập tức chạy tới xếp hàng
trước mặt Ngôn Sơn Thất.
Ngôn Sơn Thất nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, bộ dáng suy yếu vô lực của Vân Tịnh Thư thì liền mím môi, do dự.
Bạch Tử Phi được Ngôn Sơ Thất che phía sau đương nhiên là nghe hết đoạn đối
thoại của hai người, không nghe Ngôn Sơ Thất lên tiếng hắn biết tiểu nữ
nhân này nhất định nảy sinh sự đồng tình, đang do dự đây.
Bạch Tử Phi lập tức kéo nhẹ gấu váy Ngôn Sơ Thất, nhắc nhở nàng vừa mới đáp ứng mình.
Ngôn Sơ Thất đang suy nghĩ nên không để ý.
Bạch Tử Phi không từ bỏ ý định, tiếp tục kéo.
Ngôn Sơ Thất vẫn không tập trung, trong lòng đang rất mâu thuẫn.
Bạch Tử Phi bắt đầu nổi giận, nhịn không được liền uốn lưng, muốn rời khỏi
thông đạo mà leo lên bờ tượng nói rõ ý kiến của mình. Thế nhưng hắn lo
cho cái đầu lại quên mất cái mông. Đại cẩu vừa mới từ bên ngoài về, vất
vả lắm mới kiếm được mấy miếng xương, đang tính cất giấu để dành cho mùa đông không ngờ lại phát hiện có một cái mông ở trong động của mình.
Không xong rồi, có tên bất lương nào đó đang muốn chôm chỉa thức ăn dự trữ
của hắn, thật không có lương tâm, không có cẩu đức cũng chẳng có cẩu
nghĩa ah. Nó vất vả lắm, tốn bao công sức mới tích góp được nha, không
thể để bị trộm đi dễ dàng như vậy.
Đại cẩu a hoàng nổi giận, há miệng, dùng hết mười thành công lực mà cắn xuống một cái
“A ——! ! !”
Một tiếng la thảm thiết vang lên, thấu tận trời xanh.
Hô vệ Ngôn gia đều đang trợn mắt há mồm kinh hãi
“Không thể! Không thể! Tuyệt đối không thể để Sơ Thất đi một mình cùng hắn.
Người kia bị thương trước mặt ta, ta cũng vì hắn mà chữa thương, để rửa
sach oan tình của ta, ta cũng muốn đi theo bọn họ. A…a” tiếng kêu thảm
thiết lại vang lên “ A hoàng, ngươi là đồ không lương tâm, ta chỉ là đi
nhờ đường thôi”
Thảm a! Thảm a!
Tiên nhân bị chó cắn mông thì cũng đau như ai thôi. Cứu mạng ah…ah
Một đôi tuấn nam mỹ nữ phải đi về nhà, một thần tiên mặt như khổ qua nhất quyết bám theo không buông.
Bạch Tử Phi bám chặt vào càng xe ngựa, không để ý gió lạnh thổi bạch y của hắn tung bay phần phật. Thật có khí chất nha.
Nhưng mà hắn tình nguyện không có khí chất này.
Bởi vì rất, rất lạnh nha.
Dựa vào cái gì mà Vân Tịnh Thư có thể nằm trong xe ngựa ấm áp, còn được phủ chăn hoa đỏ thẫm, mà hắn là đệ nhất kỳ tài, lại là ân nhân cứu mạng của Vân Tịnh Thư lại phải ngồi ngoài xe đón gió lạnh chứ?
Ngươi xem, ngươi xem, lại thổi…thật lạnh nha.
Bạch Tử Phi đưa tay định chùi nước mũi
Xa phu bên cạnh đột nhiên giơ roi đánh vào mông con ngựa “ giá”
Con ngựa chấn kinh, giơ bốn chân chạy như điên.
Ngón tay của Bạch Tử Phi cũng vì thế mà đi nhầm đạ chỉ, chọt ngay vào mũi mình.
“A a! Đau quá!” Bạch Tử Phi kêu thảm thiết, hai hàng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Xa phu ở bên cạnh hắn cũng vì tiếng la này mà giật mình “ ôi, Bạch công
tử, ngươi làm tiểu nhân giật cả mình. Công tử bị thương khi nào, tối hôm qua ngủ không ngon sao? hai mắt vừa sưng vừa đỏ, mũi lại chảy máu
nữa…tiểu nhân còn tưởng gặp phải ác quỷ chứ”
Ngươi mới ác quỷ! cả nhà ngươi mới là ác quỷ!
Bạch Tử Phi ủy khuất mắng thầm trong bụng, hắn biến thành như vậy là do ai
làm hại chứ. Hắn là thần tiên ah, vì sao lại lưu lạc tới bước đường này. Mông bị chó cắn, vết thương còn chưa hồi phục đã phải theo Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất lên đường, ai ngờ xe ngựa quá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai
người, mà hắn lại không biết cỡi ngựa, cho nên chỉ có thể cùng xa phu
ngồi ngoài xe. Kết quả hắn lại gặp phải một tên điên ah, làm cho mông
hắn nở hoa luôn rồi.
Bạch Tử Phi không nói gì, thầm nghĩ mình có nên bay về thiên đình không, dù
có bị Huyền Thiên đại thần đánh đòn thì cũng còn đỡ hơn bị tra tấn nơi
hạ giới ah
Đột nhiên, không biết ai ở phía sau vỗ nhẹ lên vai hắn một cái.
Bạch Tử Phi tức giận quay đầu hỏi “ gì đó?”
Khăn tay sạch sẽ màu trắng đưa tới trước mặt hắn, trên khăn còn mang theo
mùi hương tự nhiên, một đôi mắt trong veo như nước cũng đang lẳng lặng
nhìn hắn.
Tâm của Bạch Tử Phi đột nhiê