
n bị mùi hương trên khăn làm cho trở nên mềm nhũn.
“Cho ta. . .?” hắn hỏi Ngôn Sơ Thất
Ngôn Sơn Thất gật đầu
“Nga. . . . . . Tạ ơn. . . . . . Cám ơn.” Bạch Tử Phi nhận khăn, không biết
sao mình bỗng dưng nói lắp, hắn chẳng những là Giang Nam đệ nhất kỳ tài, còn là thần tiên ah.
Bạch Tử Phi vo cái khăn thành một cục.
Ngôn Sơ Thất thấy tâm tình hắn thay đổi thất thường, nhịn không được mỉm cười nói “ vào đi”
Phốc …
Bạch Tử Phi thiếu chút nữa lại phun máu mũi
Ngôn tiểu thư, biết ngươi bình thường không thích nói chuyện, nhưng cũng
không cần nói nghĩa khác lời như vậy chứ? Nhìn nàng mỉm cười yếu ớt, bộ
dáng dịu dàng làm cho Bạch Tử Phi nhịn không được lại nghĩ tới mấy cuốn
tiểu thuyết tình cảm mà hắn thường xem trộm: nữ tử nũng nịu nói: tướng
công, tiến vào nha…
Gục!
Bạch Tử Phi cảm thấy không thể khống chế được máu mũi, liền lấy khăn che lại, nhưng mà mông vẫn tiến vào trong xe một chút.
“Bị thương đau không?” Ngôn Sơ Thất nhẹ nhàng lên tiếng
Nàng rất ít khi chủ động mở miệng, một câu này lại làm Bạch Tử Phi ngẩn ra
“Cái mũi bị thương chút thôi, không có việc gì, chỉ cần…” Bạch Tử Phi nói
tới đây thì dừng lại “ ách, chẳng ngươi hỏi…cái mông của ta?”
Ngôn Sơn Thất chớp chớp lông mi
Bạch Tử Phi bắt đầu nổi sấm sét “ a hoàng thối kia, hạ miệng ngoan độc như
vậy, ta chẳng qua mượn đường chút thôi, nó lại tưởng ta tới chiếm địa
bàn, cắn đến nỗi mông ta nở thành ba cánh hoa rồi ah, nhưng cũng may ta
vẫn ngồi được”
Ngôn Sơ Thất nhịn không được mà mỉm cười “ ân, đường sá xa xôi, ngươi không cần đi theo”
“Không đi theo sao được”
“Không theo tới như vậy sao được!” Bạch Tử Phi lập tức ngồi thẳng “ nói đến
chuyện này, ta còn chưa hỏi ngươi đó, ngày đó rõ ràng đã đáp ứng ta sẽ
không đi cùng Vân Tịnh Thư, sao lại đột nhiên đổi ý? Ta mất bao công sức mới cứu được hắn, không phải là muốn cho ngươi cùng hắn cao bay xa chạy ah, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại ta một mình” Bạch Tử Phi
nghĩ tới đây thì cảm thấy ủy khuất vô cùng.
Hắn và An hồ ly tốn bao công sức mới cứu được hắn, thế mà bọn họ nói quay
về Yên Châu là liền rời đi, không hề nghĩ tới cảm nhận của hắn.
Ngôn Sơ Thất nhìn biểu tình oán giận của hắn, nhăn mày, đang định lên tiếng
thì Vân Tịnh Thư đột nhiên tỉnh lại “ ta mang hôn thê của ta về nhà,
chẳng lẽ còn phải xin ý kiến của ngươi sao?”
“Oa!” Bạch Tử Phi giật mình, mông vì va châm mà lại đau đớn “ uy, ngươi có
thể phát ra tín hiệu trước khi lên tiếng được không? nên biết người hù
người sẽ chết ah”
Vân Tịnh Thư cử động thân mình, muốn dựa vào xe ngựa mà ngồi dậy.
Ngôn Sơ Thất nhíu mày nhìn hắn, cảm giác hắn đang đau đớn nên vội vàng giơ tay dìu hắn.
Bạch Tử Phi thấy nàng dìu Vân Tịnh Thư thì nhịn không được mà trừng mắt, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Vân Tịnh Thư.
Vân Tịnh Thư ngồi dậy, mỉm cười yếu ớt nói “ làm phiền tiểu thư”
Ngôn Sơ Thất cũng mỉm cười đáp lại hắn
Trong lòng Bạch Tử Phi lập tức dấy lên ngọn lửa. Có lầm hay không? hai người
kia ở nơi này liếc mắc đưa tình, chàng một câu, nàng mỉm cười có còn để ý tới hắn vẫn đang có mặt ở đây hay không?
“Ngôn tiểu thư, mông ta còn đau nha” hắn liền nổi tính trẻ con
Sơ Thất quay đầu liếc nhìn hắn, đưa cho hắn một miếng đệm
Bạch Tử Phi cầm miếng đệm mà khóc không ra nước mắt. Đúng là phân biệt đối
xử mà. Sao nàn không đến dìu hắn mà còn ở bên tên tiểu tử kia chứ? Tưởng có chu sa giữa trán thì nghĩ mình là Thiện Tài Đồng Tử sao?
Vân Tịnh Thư đương nhiên là biết Bạch Tử Phi bất mãn, nhưng mà hắn vẫn có
chút nghi hoặc. Nam nhân nói chuyện không ngừng, lại có chút thô tục,
không theo tiêu chuẩn nào lại là người đã cứu sống hắn sao? nhưng hắn
vẫn tõ rõ phong thái đại hiệp, nhẹ giọng nói “ nghe nói là Bạch công tử
đã giải độc cho tại hạ, xin đa tạ”
Hừ, chồn chúc tết gà, khẳng định không có gì tốt.
Bạch Tử Phi hừ lạnh một tiếng, “Vân công tử cũng không cần cảm tạ ta, ta bất quá chỉ muốn giải nỗi oan của mình mà thôi. Lúc trước sáu huynh đệ Ngôn gia thiếu chút nữa là áp giải ta tói trước mặt cha ta, kiện ta tội đả
thương người ah. Ta thật sự không nghĩ ra, ta với ngươi không thù không
oán, mắc gì ta phải hại ngươi chứ”
“Tại hạ biết không phải do Bạch công tử gây ra” Vân Tịnh Thư vẫn duy trì phong độ đại hiệp
Bạch Tử Phi nhếch miệng “ ngươi biết thì có tác dụng gì, bọn họ lại không
biết, suýt chút nữa là ta bị đánh bầm dập rồi. May mà ta có đọc qua một
ít y thư, biết được độc tính kia phải giải thế nào, nếu không chắc ta đã bị bọn họ hại chết. Bất quá nếu biết ngươi vừa tỉnh lại đã vội vã quay
về Yên Châu thì ta đã không cứu ngươi, cứ để cho ngươi nằm ở Ngôn gia
chín chín tám mươi mốt ngày còn hơn là ta phải chịu nổi khổ tàu xe mệt
nhọc”
Vân Tịnh Thư nhướng mày, không nói tiếp.
Bạch Tử Phi thì giống như bậ trúng đài, nói không ngừng “ ngươi nói xem,
ngươi có phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện không, ngươi ở Ngôn phủ bị
thương, lẽ ra phải đợi dưỡng thương tốt rồi mới về nhà, cứ gấp rút đi
như vầy chẳng phải là tiện nghi cho kẻ muốn hại ngươi sao? nếu bọn họ
biết ngươi còn sống, chạy tới Ngôn phủ