
g, so với ngươi có cái gì bất đồng?”
Nghe xong lời nói của Diệp Hạo, Du Hàn không khỏi bất ngờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, hắn liếc mắt nhìn Diệp Hạo,
trong mắt lộ ra sát ý, lạnh giọng nói:
-”Ta vốn nghĩ ngươi là ca ca của nàng, còn muốn bỏ qua ngươi, ngươi
đã không phải ca ca nàng, như vậy hôm nay các ngươi liền cùng chết thôi! Nam nhân nàng yêu, ta cũng sẽ không bỏ qua!”
Diệp Hạo cũng không sợ hãi, hắn thản nhiên nhìn Du Hàn, chậm rãi nói:
-”Ta thật sự cảm thấy đáng thương cho ngươi, ngươi làm như vậy, chỉ
vì muốn bức Lạc nhi trở về bên cạnh ngươi, hay là, trong lòng ngươi yêu
căn bản không phải Lạc nhi, mà chính là ngươi!”
Một câu này vừa thốt ra, dung nhan tuấn mỹ của Du Hàn nháy mắt bị bóp méo .
Hắn bỗng nhiên dùng sức nắm lấy áo Diệp Hạo, biểu tình dữ tợn nhìn Diệp Hạo, tức giận nói:
-”Ngươi nói bậy! Ta yêu nàng, là nàng, là nàng phụ ta, chỉ cần giết các ngươi, nàng sẽ trở lại bên cạnh ta!”
Đối mặt hành động điên cuồng của Du Hàn, Diệp Hạo cũng không giãy
dụa, hắn cố nén đau nhức từ vết thương truyền đến, ngữ khí vẫn vô cùng
thản nhiên nói:
-”Ngươi sai rồi, ngươi cứ vậy, sẽ càng khiến nàng hận ngươi hơn. . . . . . .”
Diệp Hạo chưa nói hết câu đã có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:
-”Đại ca nói đúng, Du Hàn, cho dù ngươi giết bọn họ, ta cũng sẽ không trở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ hận ngươi!”
Khăng khăng một mực
Edit: Muỗi Vove
Nghe thấy thanh âm quen thuộc Diệp Hạo cùng Du Hàn nhất tề ngẩng đầu
nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lạc và Vệ Tử Thanh biểu tình lạnh nhạt đứng ở
cách đó không xa, mà ánh mắt Diệp Lạc phẫn nộ dừng trên người Du Hàn.
Du Hàn nhìn thấy Diệp Lạc sắc mặt khẽ biến, bất quá hắn rất nhanh liền lộ ra một nụ cười lạnh, thản nhiên nói:
-“Muội rốt cuộc đã tới!”
Diệp Lạc nhìn Du Hàn trong mắt hiện lên một tia ưu thương, thống khổ hỏi:
-“Du Hàn nguyên lai thật sự là huynh, ta vẫn tự nói với mình nên tin
tưởng huynh, nhưng huynh thật sự làm ta quá thất vọng rồi! Huynh tại sao phải làm như vậy? Vì sao? Tại sao muốn thương tổn bọn họ?”
Vì sao? Ha ha! Du Hàn nghe câu hỏi của Diệp Lạc liền cất một trận
cười điên cuồng, qua một lúc lâu hắn mới ngừng cười nhìn Diệp Lạc lạnh
lùng thốt:
-“Vì sao? Ta vì cái gì làm như vậy chẳng lẽ muội không biết sao?”
Diệp Lạc hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói:
-“Du Hàn, buông tay thôi, đừng ép ta hận huynh! Đừng sai lại càng thêm sai nữa, được chứ?”
Du Hàn khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói:
-“Đã quá muộn! Diệp Lạc muội nên biết thời điểm muội ở Thủy Vân cung
cự tuyệt ta thì tất cả đã không thể vãn hồi! Ta nói rồi, ta muốn muội
nhìn tận mắt hắn chết ở trước mặt muội, chỉ khi hắn đã chết, muội mới có thể quên hắn, mới có thể trở về bên cạnh ta! Không, cho dù muội không
thể nào quên hắn, ta cũng sẽ có biện pháp khiến muội quên hắn! Ha ha. . . . . . . .”
Nói xong lời cuối cùng biểu tình của Du Hàn càng trở nên điên cuồng, bàn tay nắm áo Diệp Hạo đã chuyển sang bóp chặt cổ hắn.
Diệp Lạc lo lắng nhìn Diệp Hạo kêu lên:
-“Du Hàn! Dừng lại đi! Ngươi mau buông đại ca ra!”
Biểu tình quan tâm của Diệp Lạc càng làm cho Du Hàn phẫn nộ, tay hắn dùng thêm sức siết chặt cổ Diệp Hạo, phẫn nộ kêu lên:
-“Ngươi là đang lo lắng cho hắn sao? Hay là người ngươi yêu căn bản
chính là hắn? Ngươi làm sao có thể phản bội ta? Làm sao có thể?”
Lời của Du Hàn giống như một thanh kiếm sắc đâm sâu vào tâm Diệp Lạc, nếu nói Du Hàn làm hết thảy đều là vì ái sinh hận nàng còn có thể tha
thứ, nhưng chỉ một câu này đã hoàn toàn xóa sạch mọi tín nhiệm của nàng!
Một người vẫn luôn là ca ca trong lòng nàng làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế? Tại sao hắn muốn thương tổn nàng?
Một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống, Diệp Lạc cố nén chua xót trong lòng, thanh âm nghẹn ngào nói:
-“Du Hàn, sao ngươi có thể như vậy? Hắn là đại ca của ta, là ca ca
của ta! Chuyện này cùng hắn căn bản không có quan hệ, nếu ngươi thương
tổn hắn ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Ha ha! Du Hàn giống như nghe được chuyện cười trong thiên hạ bỗng
điên cuồng cười ha hả, hắn châm chọc nhìn Diệp Lạc tàn nhẫn nói:
-“Ca ca? Hắn căn bản không phải ca ca ngươi! Đây là chính miệng hắn
nói với ta hắn yêu ngươi, đã yêu hơn mười năm rồi, còn có ca ca nào như
vậy không? Một ca ca yêu muội muội của mình? Một ca ca xem muội muội là
nữ nhân của mình? Diệp Lạc ngươi đây là lừa mình dối người! Ngươi nghĩ
rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao?”
Diệp Lạc bị lời nói của Du Hàn dọa sợ ngây người, nàng tuy rằng đã
biết Diệp Hạo không phải là ca ca của mình, nhưng nàng lại không biết
Diệp Hạo yêu mình, sự thật này rất kinh người làm Diệp Lạc cảm giác mình căn bản chính là đang nằm mơ!
Nàng không tin không tin! Diệp Hạo vẫn là ca ca của nàng, hắn sao có
thể yêu nàng? Hơn nữa còn yêu hơn mười năm! Hay là hắn sớm đã biết về
thân thế của mình! Nếu không làm sao có thể? Đây căn bản không có khả
năng!
Du Hàn nhìn sắc mặt Diệp Lạc dần trở nên tái nhợt, cho là nàng bị hắn nói trúng tâm sự, trong lòng không khỏi tức giận công tâm, h