
ngươi không phải hộ pháp của Thủy Vân cung
sao? Tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn thương tổn Lạc nhi?”
Du Hàn rét lạnh liếc nhìn Tử Dạ vẫn đang hôn mê, sau đó cười lạnh một tiếng:
-”Vì sao làm như vậy? Ngươi biết không? Ta vẫn luôn bảo vệ nàng, từ
lần đầu tiên gặp nàng, ta đã yêu nàng, ta ở trong lòng thề, không để
nàng chịu một chút thương tổn nào, ta đang đợi, đợi nàng lớn lên, đợi
nàng biết tình cảm của ta! Nhưng là, từ lúc nàng tiến cung, nàng liền
thay đổi, nàng không còn tiểu cô nương mà ta nâng niu trong lòng bàn tay nữa, nàng lại đi yêu nam nhân đáng chết kia, thậm chí vì hắn, mà không
tiếc hết thảy!”
//Ai sẽ xuất hiện cứu mấy người này đây trời, cung cò gì mà vắng vẻ không có ai canh gác//
Nói tới đây, Du Hàn dừng một chút, ngữ khí trở nên cực kỳ phẫn nộ:
-”Nhưng còn ta thì sao? Ta yêu nàng nhiều năm như vậy, nàng lại đem
tình cảm của ta giẫm đạp dưới chân! Ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không
cho ta, nàng làm sao có thể đối với ta như thế? Nàng làm sao có thể đem
tình cảm nhiều năm như vậy vô tình vứt bỏ?”
Diệp Hạo nghe xong những lời lẽ thống hận của Du Hàn, không khỏi lộ
ra một nụ cười chua xót, hắn không nghĩ đến, sự tình nguyên lai là như
vậy, vừa rồi nhìn thấy Yến Đào hung hăng muốn lấy mạng Thanh nhi, hắn
còn tưởng là sát thủ do Sở quốc phái tới, dù sao, hiện tại Sở quốc cùng
Tây Lương vẫn còn đang chiến tranh!
Thế nhưng hắn không nghĩ đến, sở dĩ có người liều lĩnh giết Tử Dạ, là vì Diệp Lạc!
Du Hàn là tổng hộ pháp Thủy Vân cung, là đứa nhỏ mẫu thân Diệp Lạc
nhặt về Thủy Vân cung, có thể nói hắn là thanh mai trúc mã cùng Diệp Lạc lớn lên, hắn yêu Diệp Lạc, cũng không có gì kỳ quái.
Bởi vì, hắn biết, Diệp Lạc đến cỡ nào làm người ta mê muội, ngay cả
hắn, trong quá khứ, thời điểm chưa biết thân thế của mình, còn không
phải cứ như vậy yêu người thân là muội muội của mình sao?
Huống chi, Du Hàn và Diệp Lạc cùng nhau lớn lên, hai người sớm chiều ở chung, hắn yêu thương Diệp Lạc, cũng không có gì lạ!
Nhưng ngay cả như vậy, cho dù Diệp Lạc không yêu hắn, hắn cũng không
thể làm ra những chuyện như vậy, bởi vì nếu hắn giết Tử Dạ, giết nam
nhân nàng yêu, việc này so với chính tay thương tổn Diệp Lạc có gì bất
đồng?
Vì yêu sinh hận, cũng không phải Du Hàn không yêu Diệp Lạc, mà là hắn yêu không đủ sâu, nếu một người yêu một người sâu đậm, hắn sẽ không bao giờ thương tổn người này nửa phần!
Tựa như hắn, hắn từng bởi vì mình là ca ca Diệp Lạc, mà hận chính
mình, sau này khi biết được thân thế, Diệp Lạc đã yêu người khác rồi.
Nhưng là, hắn trừ bỏ lặng yên thừa nhận nỗi khổ tương tư, hắn cũng
không oán hận Diệp Lạc, hoặc có ý nghĩ phá hoại những cảm tình của nàng!
Bởi vì, hắn hiểu được, hắn yêu nàng, yêu hơn cả bản thân mình, thương tổn nàng, hắn sẽ thống khổ, sống không bằng chết!
Như vậy, không bằng cứ lặng yên bảo vệ nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, đó cũng chính là hạnh phúc của hắn!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Hạo nhìn Du Hàn, mang theo một tia thương hại.
Nụ cười như có như không trên mặt Diệp Hạo khiến Du Hàn giận dữ, hắn lạnh giọng quát:
-”Ngươi cười cái gì? Ngươi cười ta bị nàng vứt bỏ sao?”
Diệp Hạo khẽ lắc đầu, khó khăn nói:
-”Không, ngươi chẳng lẽ vẫn còn không rõ sao? Lạc nhi cho tới bây giờ vốn chưa từng yêu ngươi, nàng như thế nào vứt bỏ ngươi? Người nàng yêu
là hoàng thượng, từ lúc bắt đầu, cũng chỉ có hoàng thượng, bất kể là
ngươi, hay chính ta, hoặc có là Ứng Vương gia đi nữa, trừ bỏ hoàng
thượng, chưa từng có người khác có thể đi vào lòng nàng! Nếu ngươi yêu
nàng, nên tôn trọng sự lựa chọn của nàng! Bởi vì, đó mới là hạnh phúc
của nàng!”
Du Hàn nghe xong lời nói của Diệp Hạo, hơi sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng:
-”Nguyên lai còn có ngươi nữa! Ngươi cũng yêu nàng, thật không? Kỳ
thật trong lòng của ngươi, cũng hận không thể giết chết Tử Dạ thôi?
Ngươi như vậy, ngươi cho rằng có tư cách nói ta sao?”
Diệp Hạo mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói:
-”Ngươi sai lầm rồi! Đúng vậy, ta chứng thật là yêu nàng, hơn nữa,
tình yêu của ta, cũng không phải nhất thời, ta từ nhỏ đã yêu nàng, tuy
rằng trong lòng biết rõ, nàng là muội muội của ta, tình cảm này là cấm
kỵ, nhưng ta vẫn không thể khống chế điên cuồng yêu nàng!”
Nói tới đây, Diệp Hạo dừng một chút, thở hổn hển nói:
-”Ngươi biết không? Trong quá khứ, mỗi lần nàng quay về Diệp phủ,
chính là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta, tuy rằng ta cái gì cũng không thể vì nàng làm, nhưng chỉ cần lặng yên nhìn nàng, ta
liền cảm thấy thỏa mãn! Kỳ thật, yêu một người, chỉ cần nàng hạnh phúc
là được rồi, không phải sao?”
Du Hàn ánh mắt thâm trầm, cười lạnh nói:
-”Đó là bởi vì ngươi là ca ca của nàng, tình yêu của ngươi vốn là
điều cấm kỵ, không được thế nhân dung thứ! Ngươi và ta, sao có thể đánh
đồng?”
Diệp Hạo chua xót cười, ngữ khí bình thản nói:
-”Ngươi sai rồi, ta không phải là ca ca của nàng, trên danh nghĩa, ta là Diệp gia đại thiếu gia, nhưng thực chất, ta cùng nàng căn bản không
có nửa điểm quan hệ máu mủ! Ta đối với nàng yêu, cũng là tình yêu nam nữ bình thườn