
n bộ chủy thủ,
nhưng bởi vì nàng ngăn cản chủy thủ sạt qua vai nàng để lại một vết rách dài, nhưng cũng nhờ đó chệch hướng, vốn chủy thủ hướng về phía ngực
trái của Tử Dạ, nhưng bị Thanh nhi ngăn cản cho nên mới đâm vào bả vai
hắn.
Mà Thanh nhi cũng bởi vì trúng một chưởng của Yến Đào mà bị trọng
thương nghiêm trọng, một chưởng này Yến Đào cơ hồ dùng hết toàn lực,
Thanh nhi chỉ cảm thấy trong ngực một trận khí huyết sôi trào, hô lên
một tiếng mạnh hộc ra một ngụm máu tươi.
Dù là như thế Thanh nhi vẫn dùng kiếm chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên không xê dịch ra nửa bước.
Yến Đào nhìn Thanh nhi miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cười lạnh một tiếng:
-“Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ngăn được ta sao?”
Thanh nhi cố nén trên ngực truyền đến từng trận đau nhức, một chưởng
vừa rồi của Yến Đào cơ hồ đem toàn bộ xương trong ngực nàng phá nát,
toàn tâm đau đớn làm sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng nàng vẫn ương ngạnh
đứng chắn trước người Tử Dạ.
Nàng hộc ra một ngụm máu tươi thở phì phò nhìn Yến Đào nói:
-“Ngăn được hay không thử qua liền biết! Yến Đào ngươi cho rằng ngươi thắng sao?”
Yến Đào thật không ngờ Thanh nhi đã trúng một chưởng của nàng lại vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ, nàng không khỏi hơi sửng sốt một chút, bất quá nàng rất nhanh liền lộ ra một nụ cười âm tàn:
-“Thật không? Ta đây liền muốn thử xem! Ngươi làm cách nào ngăn cản được ta!”
Nói xong Yến Đào vận nội công lại hướng Thanh nhi đánh tới, lúc này
đây nàng cơ hồ dùng hết mười thành công lực, mục đích muốn một chưởng
này đánh chết Thanh nhi.
Thanh nhi nhìn song chưởng Yến Đào đánh tới, nàng không có trốn tránh bởi vì nếu nàng tránh ra người bị thương chính là Tử Dạ đang ở phía
sau, hiện tại hắn đã bị trọng thương nếu lại chịu thêm một chưởng của
Yến Đào chỉ sợ thật sự không giữ được mạng!
Cho nên lúc này Thanh nhi bất động đứng đó, biểu tình bình tĩnh nghênh đón chưởng lực của Yến Đào.
Chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể Thanh nhi giống như diều đứt dây
bay ra xa đụng vào bức tường ở phía sau nặng nề ngã xuống bên cạnh Tử
Dạ.
Lại chịu trọng thương, Thanh nhi mạnh phun ra một ngụm máu tươi, cũng đứng lên không nổi nữa .
Nhưng nàng không có bất tỉnh mà vẫn đang khó khăn bò qua chắn trước người Tử Dạ.
Yến Đào bước từng bước về phía bọn họ, trong mắt mang theo ý cười trào phúng, châm chọc nói:
-“Như thế nào? Ngươi bây giờ đến thân khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ
hắn sao? Ha ha, ngươi thật không hổ là nô tỳ trung thành nhất của Diệp
Lạc! Vì nam nhân của nàng ta, ngươi thế nhưng có thể ngay cả mạng cũng
không để ý, hay là ngươi cũng yêu người nam nhân này?”
Thanh nhi thở phì phò khó khăn nhìn Yến Đào đứt quãng nói:
-“Đừng cho rằng người khác đều vô sỉ như ngươi. . . . . . Người chỉ
biết đến bản thân mình giống như ngươi. . . . . . Như thế nào có thể
hiểu được tình yêu? Ta phụng mệnh của tiểu thư. . . . . . . . Hảo hảo
bảo hộ hoàng thượng thật tốt. . . . . . Nếu ta đã đáp ứng tiểu thư thì
nhất định phải làm được. . . . . . . Phản đồ nhà ngươi. . . . . . .
Ngươi muốn giết cứ giết. . . . . . Nói nhiều như vậy làm gì?”
Trong mắt Yến Đào lộ ra hung quang, thanh âm lạnh lùng nói:
-“Được! Ngươi nếu muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi!”
Nói xong Yến Đào cúi người nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, cười lạnh một tiếng nói:
-“Ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ có một ngày phải chết dưới kiếm của chính mình đúng không? Ha ha!”
Yến Đào chậm rãi giơ kiếm lên đi đến trước mặt Thanh nhi, sau đó vung kiếm quét một đường.
Mắt thấy Thanh nhi sẽ chết ở kiếm của Yến đào bỗng nhiên keng một
tiếng, một đạo quang mang màu bạc hiện lên nặng nề đánh vào chuôi kiếm
trong tay Yến Đào.
Yến Đào hoảng sợ bất chấp thế như thẻ tre vội nhảy ra xa, quát lên một tiếng:
-“Là ai?”
Thanh nhi nhìn Yến Đào, một khắc trong lòng nàng biết chính mình hẳn
phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nhưng đau đớn
không có truyền đến, bây giờ nghe thấy tiếng thét của Yến Đào, trong
lòng mừng rỡ vội mở to hai mắt ra, nàng tưởng Vệ Tử Thanh đã tới kịp,
nhưng khi nhìn thấy một màu áo lam nhạt thì nàng biết người tới không
phải Vệ Tử Thanh cũng không phải Diệp Lạc, mà ngoài dự kiến lại là Diệp
gia đại thiếu gia Diệp Hạo!
Nhìn đến Diệp Hạo trong lòng Thanh nhi càng thêm lo lắng, bởi vì nàng chưa từng gặp qua Diệp Hạo sử dụng võ công, không biết hắn có phải là
đối thủ của Yến Đào hay không, cho nên sự xuất hiện của hắn càng làm
nàng lo lắng!
Nhìn thấy một nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện, Yến Đào không khỏi
hơi sửng sờ. nàng không nhận ra Diệp Hạo, bởi vì mặc dù là người Thủy
Vân cung, nhưng ngoại trừ Thanh nhi và Du Hàn chưa từng có người khác
đến Diệp phủ, càng sẽ không biết Diệp Hạo chính là ca ca của Diệp Lạc.
Tuy rằng không biết Diệp Hạo nhưng khi biết người đến không phải Vệ
Tử Thanh và Diệp Lạc Yến Đào rất nhanh liền bình tĩnh lại, thanh âm lạnh lùng nói:
-“Ngươi là ai?”
Sống chết 2
Edit: Muỗi Vove
Diệp Hạo lo lắng nhìn thoáng qua Thanh nhi và Tử Dạ cả người đầy máu, hơi nhíu mày,