XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

lạnh lùng đối Yến Đào nói:

-”Ngươi là ai? Lớn mật ám toán ở trong cung như thế?”

Yến Đào vốn sợ kinh động đến thị vệ trong cung, mà bây giờ, đợi nàng

xem rõ ràng, chỉ có Diệp Hạo một mình một người, không khỏi cười lạnh

một tiếng:

-”Ta là ai, ngươi không cần biết, bởi vì, hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết!”

Nói là làm, Yến Đào không đợi Diệp Hạo có phản ứng, liền hướng Diệp Hạo xông đến, thân ảnh nhanh như tia chớp.

Diệp Hạo chỉ cảm thấy bóng người nàng chợt lóe, Yến Đào đã bất ngờ

xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng bất chấp hỏi Thanh nhi có chuyện gì

xảy ra, liền vận công đón từng chiêu thức của Yến Đào.

Thanh nhi lo lắng nhìn Diệp Hạo, nàng cố gắng muốn đứng lên, đi giúp

Diệp Hạo, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, lại nặng nề ngã xuống đất,

nàng chỉ cảm thấy trong ngực một trận đau nhức truyền đến, hai mắt tối

sầm, sau đó ngất đi.

Yến Đào đang bận tay bận chân với Diệp Hạo, vốn không rảnh bận tâm

đến cái gì khác, võ công của hắn cũng không tính là kém, nhưng vẫn là

không so sánh được với Yến Đào, nếu trong tình huống bình thường, hắn

tuyệt đối không phải là đối thủ của Yến Đào.

Nhưng hiện tại Yến Đào bởi vì bị kéo dài quá nhiều thời gian, trong

lòng khó tránh khỏi có điểm vội vàng xao động, cho nên nhất thời cùng

Diệp Hạo đánh thành ngang tay.

Thời gian càng trôi qua, Diệp Hạo lại càng thêm lo lắng, bởi vì hắn

biết, nếu càng kéo dài thời gian, Tử Dạ và Thanh nhi không được cứu trị, sẽ nguy hiểm vô cùng, bất quá, hắn tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng

ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh ứng chiến.

Hắn biết nếu hắn cũng bị thương, hoặc bị người bịt mặt này giết, như vậy, ba người bọn hắn đều khó mà sống được!

Mà Yến Đào lâu công không được, nhưng trong lòng từ từ lấy lại bình tĩnh.

Dần dần Diệp Hạo bắt đầu cảm giác mình chống đỡ không nổi, tình cảnh

của hắn hiện tại, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn gắt gao cắn răng chống đỡ, hắn không thể có việc gì, nếu không Thanh nhi cùng Tử Dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đúng lúc này, Yến Đào bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đem Diệp Hạo

bức vào góc tường, sau đó vung kiếm lên hướng Diệp Hạo đâm tới.

Diệp Hạo hiện tại đã không chỗ để tránh, mắt thấy kiếm sẽ đâm trúng

mình, mà hắn lúc này, bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, chẳng những không

hề trốn tránh, ngược lại còn bình tĩnh nghênh đón.

Chỉ nghe được phập một tiếng, thanh kiếm sắc bén đã đâm sâu vào bờ

vai hắn, máu tươi nháy chảy ròng ròng, nhiễm đỏ áo bào màu lam nhạt.

Yến Đào cũng vì hành động của Diệp Hạo mà hơi sững sờ, chỉ trong nháy mắt, Diệp Hạo cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, một quyền hướng mặt Yến Đào đánh tới, một quyền này tốc độ cực nhanh, vô tung vô ảnh.

Khi Yến Đào còn không kịp phản ứng, trên mặt đã trúng phải một quyền

của Diệp Hạo, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cứ như vậy ngất

đi, sau đó nặng nề té trên mặt đất, rốt cục không động đậy được nữa.

Diệp Hạo bị Yến Đào đâm một kiếm, tuy rằng không trúng điểm yếu hại,

nhưng vì khoảng cách quá gần nên thương tích cũng rất nặng, hơn nữa vừa

rồi dùng một quyền phản công lại Yến Đào động tới vết thương, nặng càng

thêm nặng.

Cho nên, tuy rằng hắn không bất tỉnh, nhưng so với Yến Đào cũng không khá hơn bao nhiêu, sau khi Yến Đào ngã xuống, hai chân hắn cũng hoàn

toàn mềm nhũn, không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, nặng nề ngã

xuống.

Hắn thở dốc một hồi, nhìn thoáng qua Thanh nhi và Tử Dạ, cắn chặt

răng, nhặt kiếm của Yến Đào lên, chống đỡ thân thể, khó khăn đứng dậy.

Nhưng hiện tại nội lực của hắn cơ hồ tổn hao hết, mới đi không được

vài bước, lại nặng nề ngã nhào trên đất, máu tươi trên miệng vết thương

vẫn không ngừng chảy ra, dọc theo vạt áo sớm đã bị nhuộm đỏ, từng giọt

từng giọt rơi trên mặt đất.

Diệp Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể thể mình khí lực từng chút bị mất

đi, hắn biết, hắn chống đỡ không được bao lâu nữa, nếu không đi ra bên

ngoài gọi người, đợi Yến Đào tỉnh lại, đến lúc đó thực sự không cứu được rồi!

Cho nên, hắn tuy rằng không có khí lực đứng lên, nhưng hắn vẫn cắn

chặt răng, chậm rãi, vô cùng khó khăn hướng bên ngoài Dạ Vân điện bò đi.

Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh chợt lóe hiện ra trước mặt Diệp Hạo, ngăn cản hắn.

Ngay sau đó, thanh âm lạnh lùng từ trên đầu Diệp Hạo vang lên:

-”Không thể tưởng được, ngươi cư nhiên có thể đem nàng đánh bất tỉnh, ta thật đúng là đã xem thường ngươi! Như thế nào? Ngươi muốn ra bên

ngoài gọi người, để bọn họ tới cứu ngươi sao? Hay là, muốn cứu bọn họ?”

Diệp Hạo trong lòng trầm xuống, hắn chậm rãi khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, người này một thân áo trắng, trên dung nhan tuấn mỹ

lộ ra ý cười tàn khốc, lúc này hắn đang cúi đầu lạnh lùng nhìn Diệp Hạo

quỳ rạp trên mặt đất.

Nhìn kĩ một chút, hắn nhận thức được người này! Bởi vì, hắn nhớ rõ,

người này, từng theo bên người mẫu thân Diệp Lạc khi trở về Diệp phủ, là tổng hộ pháp trong Thủy Vân cung, Du Hàn!

Nhìn thấy Du Hàn, phản ứng đầu tiên của Diệp Hạo là bất ngờ, nhưng là, hắn rất nhanh liền hiểu, hắn thở phì phò, khó khăn nói:

-”Nguyên lai là ngươi,