
ắn phẫn nộ
nhìn Diệp Lạc gằn từng tiếng:
-“Thế nào? Bị ta nói trúng rồi sao? Hiện tại không còn gì để nói nữa
phải không? Diệp Lạc nguyên lai ngươi là nữ nhân hạ tiện như vậy! Ha
ha!”
Diệp Lạc cắn chặt môi dưới run giọng nói:
-“Ngươi câm miệng! Đây không phải sự thật, không phải sự thật! Du Hàn, ngươi đừng ép ta giết ngươi!”
-“Giết ta? Ha ha!”
Vẻ mặt Du Hàn nhăn nhó dữ tợn, hắn điên cuồng nhìn Diệp Lạc nói:
-“Giết ta? Diệp Lạc ngươi thẹn quá hóa giận phải không? Ta cho ngươi
biết ta hôm nay đến nơi này căn bản không nghĩ còn sống đi ra ngoài,
nhưng trước khi ngươi giết ta liền chuẩn bị lượm xác bọn họ đi! Để cho
bọn họ cùng ta chôn cùng!”
Hai tay Diệp Lạc gắt gao siết chặt, Du Hàn khống chế Diệp Hạo vừa vặn ngăn trước mặt Diệp Lạc, mà Tử Dạ và Thanh nhi lại nằm ở góc tường phía sau hắn, nếu nàng và Vệ Tử Thanh muốn cứu người nhất định phải vượt qua Du Hàn!
Du Hàn cũng không có nói dối, hắn quả thật có thể trước khi bọn hắn cứu người thoải mái giết ba người Tử Dạ!
Hơn nữa càng khiến Diệp Lạc cảm thấy vô lực là nàng không nắm chắc ra tay một kích tất trúng, hơn nữa nàng không biết mình có đủ ngoan tuyệt
quyết tâm giết người nàng vẫn coi là ca ca từ nhỏ lớn lên cùng nàng hay
không!
Ngay tại thời điểm bốn người đang đối nghịch bỗng nhiên từ phía sau Du Hàn truyền đến một thanh âm trầm thấp:
-“Du Hàn, không phải ngươi muốn giết ta sao? Thả Diệp Hạo ra, chuyện
này cùng hắn không quan hệ! Người Lạc nhi yêu là ta, muốn chém muốn giết thì tìm ta đây này!”
Nghe thấy thanh âm này sắc mặt Du Hàn đại biến, hắn dùng sức kéo Diệp Hạo lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn Tử Dạ cười lạnh một tiếng:
-“Giết ngươi? Đúng vậy, ta làm sao có thể không giết ngươi đây? Bất
quá cho dù ta không giết ngươi ngươi cũng không sống được bao nhiêu
ngày! Tử Dạ ngươi đã muốn chết như vậy, ta hôm nay sẽ thanh toàn cho
ngươi!”
Giãy dụa 1
Edit: Muỗi Vove
Tử Dạ thở phì phò, chậm rãi, cực kỳ khó khăn bò dậy, hắn lung la lung lay đỡ lấy tường, đứng ở nơi đó nhìn Du Hàn, trên khuôn mặt trắng bệch
lộ ra một ý cười trào phúng, đứt quãng nói:
-”Du hàn. . . . . . Ngươi không phải muốn giết ta. . . . . . Sao. . . . Hay là ngươi sợ. . . . . . . Không dám giết ta. . . . . . . ? Hoặc
là. . . . . . Ngươi so với ta. . . . . Còn sợ chết hơn. . . . . . . ? Du hàn. . . . . . . Nguyên lai ngươi bất quá cũng chỉ là một. . . . . .
Tiểu nhân . . . . . Sợ chết. . . . . Thôi. . . . . . Ha ha. . . . . . .
Khụ. . . . . . .”
Tử Dạ nở nụ cười, hắn ho đến thở không ra hơi, lại hộc ra một ngụm
máu, sắc mặt xanh xám, lại vẫn không ngừng cười, tiếng cười của hắn, làm người ta nhịn không được trong lòng chua xót.
Tử Dạ từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh mắt Diệp Lạc vốn không rời khỏi
người hắn, giờ phút này nhìn trong mắt hắn hàm chứa nồng đậm yêu thương, cũng có nhiều hơn một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Đôi mắt sáng dâng
lên một tầng thủy ý, một giọt nước mắt trong suốt, ở khóe mắt nàng lặng
yên chảy xuống.
Nàng hiểu được tâm ý của hắn, mà hắn, cũng thấu hiểu tâm tư của nàng, chuyện này hoàn toàn là do lỗi của nàng, nàng không muốn vì chuyện của
mình, mà liên lụy Diệp Hạo, lại càng không nguyện ý những người vô tội,
vì vậy mà mất đi tánh mạng.
Cho nên, nàng làm sao có thể không rõ tâm ý của Tử Dạ? Nàng hiểu
được, từ khi hắn tỉnh lại, mở miệng ra nói chuyện, nàng đã biết Tử Dạ
muốn làm cái gì, hắn là muốn, dùng tánh mạng của mình cứu Diệp Hạo, vì
thế, hắn mới cố ý chọc giận Du Hàn.
Quả nhiên, Du Hàn nghe xong lời nói của Tử Dạ liền giận tím mặt, hắn
biểu tình dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn Tử Dạ, tức giận nói:
-”Chết đến nơi mà còn nói cứng sao? Được, ta hôm nay trước hết giết ngươi!”
Nói xong, Du Hàn bỗng nhiên đánh một chưởng, đem Diệp Hạo đánh bay ra ngoài.
Diệp Lạc trong lòng quýnh lên, thất thanh kêu:
-”Không!”
Mà ở thời điểm nàng còn chưa kịp tiến lên, Du Hàn đã phi thân đứng trước mặt Tử Dạ, đem hắn kiềm chế vào trong ngực.
Vệ Tử Thanh đến bên cạnh Diệp Hạo đã hôn mê, dò xét hơi thở của hắn,
sau khi cảm giác được vẫn có hô hấp, thế này mới giao cho thị vệ đứng ở
phía sau, phân phó mang Diệp Hạo đi xuống.
Tình hình, lại lâm vào cục diện bế tắc, bốn người vẫn không tiếng động quan sát nhau.
Mà đúng lúc này, Yến Đào vẫn đang hôn mê bỗng nhiên có chút giật
mình, nàng chậm rãi mở to hai mắt, khẽ đảo quanh một lượt, khi ánh mắt
dừng ở trên người Du Hàn, ánh mắt phút chốc sáng ngời.
Nàng phảng phất như đang trôi nổi trong dòng nước, tìm thấy một cọng
cỏ cứu mạng, rất nhanh từ trên mặt đất bò dậy, hướng Du Hàn xông đến,
trong miệng kêu lên:
-”Ta đã làm theo lời ngươi giết hắn rồi, mau đưa giải dược cho ta, mau đưa giải dược cho ta!”
Du Hàn đầu tiên hơi sửng sờ, nhưng rất nhanh hắn không đợi Yến Đào bổ nhào vào người mình, liền tung chưởng đem nàng đẩy ra, lạnh lùng thốt:
-”Cút!”
Yến Đào bị một chưởng này lảo đảo ngã xuống, khóe miệng chậm rãi chảy ra tơ máu, nhưng là, nàng giống như không có cảm giác, tiếp tục bò dậy
đánh tới Du Hàn, không ngừng kêu lên:
-”Đem giải dược cho ta, đem giải dược cho t