Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

cũng chạy không thoát.

Người bịt mặt từng bước ép sát, rất nhanh bức Tử Dạ vào một góc, đối

mặt với tình cảnh nguy hiểm như thế Tử Dạ lại vô cùng bình tĩnh lại, hắn đứng tại chỗ không hề động mà chỉ lạnh lùng nhìn người bịt mặt hỏi:

-“Là ai phái ngươi tới giết trẫm?”

Người bịt mặt cười lạnh một tiếng cũng không để ý tới Tử Dạ, nàng giơ chủy thủ trong tay cười thành tiếng:

-“Rất nhanh sẽ biến thành người thiên cổ, ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? Nếu ngươi muốn biết hãy xuống địa ngục mà hỏi diêm vương đi!”

Tử Dạ phân tích người bịt mặt, trong lòng biết địch nhân nhất định có chuẩn bị mà đến, hơn nữa Vệ Tử Thanh cùng Thanh nhi không thể vô duyên

vô cớ rời đi, chắc chắn có người cố ý dẫn dắt, cho nên hắn mới cố ý hỏi

mục đích chính là kéo dài thời gian.

Đáng tiếc người bịt mặt kia hiển nhiên hiểu ý tứ của Tử Dạ, nàng căn

bản không để ý đến câu hỏi của Tử Dạ, chỉ thấy nàng giơ tay lên thanh

chủy thủ sắc nhọn từng bước từng bước ép về phía hắn.

Nháy mắt Tử Dạ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn bất đắc dĩ

nhắm hai mắt lại, ở một khắc này hắn chưa từng cảm thấy mình bất lực đến thế, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hàn ý phát ra từ thanh chủy thủ

kia.

Nói thì chậm khi đó mắt thấy chủy thủ trong tay người bịt mặt sẽ đâm

trúng mình, Tử Dạ cũng không nghĩ nhiều trong nháy mắt dùng hết khí lực

toàn thân đánh ra một chưởng, người bịt mặt không ngờ rằng Tử Dạ vẫn còn có thể phản kháng, không kịp đề phòng, thanh chủy thủ còn cách yết hầu

Tử Dạ một tấc bị chếch xuống vai hắn, để lại trên đó một vết thương thật dài.

Nhưng người bịt mặt cũng bởi vì trúng một chưởng của Tử Dạ, cả người

giống như diều đứt dây bị hất văng về phía sau té ngã trên mặt đất.

Sắc mặt Tử Dạ tái nhợt như tờ giấy, vết thương trên vai giờ phút này

nhuộm một màu đỏ ghê ngươi, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương

chảy ra thấm ướt tẩm y màu trắng trên người hắn.

Máu tươi phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, với cơ thể hắn không thể

vận nội lực, nếu làm trái nội lực trong cơ thể hắn sẽ đẩy nhanh tốc độ

phát tác của kịch độc, đến lúc đó thực sự nguy đến tính mạng.

Nhưng vừa rồi hắn bất chấp vận nội lực dùng hết toàn lực đánh bay

người bịt mặt, cho nên hiện tại hắn cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm

thấy trong miệng đầy vị tanh ngọt, bỗng nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người mềm oặt trượt dần xuống đất.

Mà người bịt mặt tuy rằng trúng một chưởng của Tử Dạ cũng bị thương,

nhưng nàng dù sao võ công cao cường, hơn nữa Tử Dạ thân trúng kịch độc

công lực đã tổn hao quá nửa, cho nên vết thương của nàng so với Tử Dạ

tốt hơn rất nhiều.

Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy đi về phía Tử Dạ giờ phút này ngồi

yên không động đậy, có lẽ vừa rồi bị Tử Dạ ám toán hai mắt người bịt mặt lộ ra sát ý mãnh liệt, nhưng động tác của nàng cẩn thận hơn rất nhiều.

Tử Dạ nhìn người bịt mặt bước từng bước về phía hắn lại vô lực không

thể làm gì, vừa rồi hắn bất chấp vận nội lực làm chất độc còn sót lại

trong thân thể nhanh chóng phát tác, hắn chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn

kịch liệt đánh úp, trước mắt một mảnh mơ hồ không rõ, thần trí cũng bắt

đầu không còn tỉnh táo.

Rốt cục người bịt mặt đã đi đến trước mặt hắn, thời điểm hai tay nàng giơ lên hai mắt hắn liền tối sầm, cứ như vậy ngất đi.

Đúng lúc này chỉ nghe keng một tiếng, chủy thủ trong tay người bịt

mặt bị một kiếm ngăn lại, thân ảnh Thanh nhi xuất hiện ngay trước mặt

hai người.

Người bịt mặt oán độc nhìn Thanh nhi căm hận nói:

-“Là ngươi?”

Thanh nhi nghe giọng nói này, có điểm bất ngờ bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, cười cười nói:

-“Yến Đào? Ngươi xuất hiện ở đây làm gì?”

Người bịt mặt bị Thanh nhi nói đúng thân phận nhưng cũng không kinh hoảng, nàng cười lạnh một tiếng nói:

-“Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ bổn hộ pháp sao?”

Edit: Muỗi Vove

Hộ pháp? Thanh nhi châm chọc cười lạnh nhìn Yến Đào thanh âm lạnh lùng nói:

-“Ngươi cho rằng phản đồ như ngươi vẫn còn là hộ pháp của Thủy Vân

cung sao? Lão cung chủ đối với ngươi không tệ, tiểu thư đối với ngươi vô cùng tốt nhưng là ngươi lại vong ân phụ nghĩa phản bội tiểu thư, phản

bội Thủy Vân cung, lòng của ngươi thật sự đã bị cẩu tha mất rồi!”

Những lời của Thanh nhi khiến sắc mặt Yến Đào nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nàng khàn giọng nói:

-“Ta không phản bội Thủy Vân cung, ta chỉ muốn ở cùng người ta yêu

người mà thôi, như vậy có cái gì sai? Cung chủ căn bản không yêu hắn

chẳng lẽ cũng không cho phép ta yêu hắn sao? Nếu cung chủ không yêu hắn, ta vì cái gì không thể ở bên cạnh hắn?”

Thanh nhi dùng biểu tình thương hại nhìn Yến Đào, châm chọc nói:

-“Thật không? Ngươi dịch dung thành bộ dáng tiểu thư nghĩ có thể lừa

dối ai? Đúng vậy ngươi yêu ai là quyền của ngươi, nhưng là ngươi lại

quên mất miễn cưỡng có được tình yêu căn bản không phải là tình yêu chân chính, Ứng vương gia yêu tiểu thư, nhưng hắn sẽ không bởi vì tiểu thư

không thương hắn mà thương tổn tiểu thư, mà lão cung chủ đối với ngươi

có ân cứu mạng, tiểu thư vẫn đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại lang tâm

cẩu phế mưu toan sát hại người tiểu