
vào tường thành nửa ngồi dưới đất
nhìn thân ảnh Vệ Tử Thanh, khóe miệng lộ ra ý cười thê lương, máu tươi
dọc theo khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống vương lên áo bào màu tím
trông cực kỳ quỷ dị.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua binh lính Tây Lương cầm cự lại đến giờ này càng ngày càng ít, bây giờ thời gian để cứu quân đến vẫn
còn hơn nửa canh giờ, mặc dù ở trên tường thành đám thị vệ vẫn đang
ngoan cường cố thủ, nhưng địch đông ta ít, dù mỗi thị vệ đều võ công cao cường, giết được vô số địch nhân, nhưng Sở quân vẫn không sợ chết ào
lên như thủy triều.
Trên tường thành Sở binh xông lên ngày càng nhiều mà bọn thị vệ đã
dần lộ ra vẻ mỏi mệt, Vệ Tử Thanh lòng nóng như lửa đốt, hắn không ngừng xoay kiếm trong tay tàn sát những Sở binh xung quanh, nhưng Sở quân cứ
như một bầy ong vỡ tổ, con này chết đi, con khác lại ùa lên, dù là Vệ Tử Thanh công lực thâm hậu cũng dần khó có thể ngăn cản .
Mắt thấy những thủ binh còn lại của Tây Lương không duy trì được nữa, thì đúng lúc này từ xa xa trong rừng cây lập lòe những bóng trắng, một
đám người mặc y phục màu trắng mang trên mặt mặt nạ bạc thần thần bí bí
có thân pháp rất nhanh.
Trong chớp mắt thân ảnh của những bạch y nhân này đã muốn xông vào
giữa đội ngũ Sở quân, chỉ thấy bọn họ vung tay chém xuống binh lính xung quanh nháy mắt chết như ngả rạ, tuy rằng Sở quân cũng không bởi vì sự
xuất hiện của những bạch y nhân này mà rút lui, nhưng có thể thấy thế
công của bọn họ đã trở nên chậm lại.
Nhóm thủ binh còn lại canh giữ trên tường thành Tây Lương rốt cục cũng có thể thở một cái .
Mà đoàn bạch y nhân nay võ công hiển nhiên cực kỳ cao thâm, đội ngũ
Sở quân bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà bắt đầu hỗn loạn, hơn nữa bạch y nhân thân pháp quỷ dị lại thiên về tốc độ, hầu hết những binh lính
nước Sở cơ hồ còn chưa kịp phản ứng đã oanh oanh liệt liệt chết đi.
Vệ Tử Thanh đứng ở trên tường thành, nhìn những bạch y nhân đột nhiên xuất hiện giống như từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là hơi sửng sờ,
sau đó dung nhan tuấn mỹ lộ ra vẻ vui mừng.
Đồng dạng binh lính Tây Lương nhìn những vị cứu tinh này, không khỏi
kinh ngạc trừng lớn hai mắt, rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng, hoan
hô một tiếng, sau đó tinh thần dâng cao xông lên giết địch.
Nhất thời, từ dưới tường thành có hai bóng trắng thi triển khinh công dừng lại trước mặt Vệ Tử Thanh, một trong hai người tháo bỏ ngân diện,
lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành, làm nhật nguyệt thất sắc.
Hai người không phải ai khác chính là Diệp Lạc và Thanh nhi.
Thời điểm Diệp Lạc biết Sở quốc bắt đầu phát động chiến tranh, liền
từ kinh thành vội vàng chạy tới, trên đường đi, nghe được không ít tin
tức chiến sự Tây Lương gặp bất lợi, cho nên, nàng không chần chừ mà trở
về Thủy Vân cung, điều động toàn bộ cung nhân Thủy Vân cung xuất sơn.
Điều nàng không ngờ đến là, một khắc nàng vừa đến nơi, Tây Thủy trấn
cơ hồ thiếu chút nữa bị Sở quân công phá, may mắn nàng tới kịp, nếu
không, hiện tại chỉ sợ Tây Thủy trấn đã rơi vào trong tay Sở quân rồi,
cho dù thủ quân phía sau có đến, cũng sẽ bị Sở quân từ trong thành đánh
ra tiêu diệt.
Vệ Tử Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Lạc, nửa ngày mới bật thốt :
-”Nương nương?”
Đúng lúc này Vệ Tử Thanh chợt nhớ tới Tử Dạ, trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng, nói :
-”Nương nương, nhanh đi xem hoàng thượng, người trúng độc!”
Diệp Lạc nghe Vệ Tử Thanh nói Tử Dạ trúng độc, trong lòng nhanh chóng trầm xuống, theo ánh mắt Vệ Tử Thanh nhìn lại, chỉ thấy một bóng người
mang áo bào màu tím ngồi sụp bên tường thành, dường như không nhúc
nhích.
Tử Dạ nhắm chặt hai mắt, miễn cưỡng vận công đè xuống chất độc trong
thân thể, từng mạch máu giật giật, tứ chi đau đớn như nứt ra, thần trí
hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn hiện tại chỉ dựa vào một ý niệm trong
đầu, bắt buộc mình không thể bất tỉnh, với sự xuất hiện của Diệp Lạc,
hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả.
Vệ Tử Thanh bước nhanh đến bên cạnh Tử Dạ, hắn lo lắng vỗ nhẹ trên bả vai Tử Dạ, thần sắc cực kỳ lo lắng nói :
-”Hoàng thượng, người mau tỉnh, nương nương nàng. . . . Nàng đến đây.”
Diệp Lạc chăm chú nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử Dạ, còn có vệt máu
ghê người bên khóe miệng hắn, lòng đau đến thít lại, nàng rốt cuộc bất
chấp rụt rè, bước nhanh đến đẩy Vệ Tử Thanh ra, nắm cổ tay Tử Dạ cẩn
thận xem mạch .
Một lát sau, Diệp Lạc buông tay Tử Dạ ra, nhẹ nhàng kéo hắn vào trong lòng, lấy tay ôn nhu lau đi máu đen lưu lại bên khóe miệng hắn, sau đó
không để ý ánh mắt của mọi người, vận công đem Tử Dạ cẩn thận ôm lấy, đi xuống tường thành.
Nàng đi vài bước, đột nhiên quay đầu hướng Thanh nhi đi theo bên cạnh nói :
-”Thanh nhi, muội ở lại chỗ này, cùng Vệ thị vệ thủ thành.”
Nói xong, Diệp Lạc cũng không quay đầu, ôm lấy Tử Dạ rời đi.
Thanh nhi cùng Vệ Tử Thanh hai mặt nhìn nhau, sau đó dõi theo bóng lưng Diệp Lạc.
Dương Tướng quân hiển nhiên cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Bạch y
nhân, nhưng là, hắn lại không biết thân phận Diệp Lạc, mắt nhìn nàng
thản nhiên ôm Tử Dạ mang đi, mà Vệ Tử Thanh cũng không ngă