
hôi, thừa dịp quân địch còn chưa công thành. . . . . . .’’
Tử Dạ không đợi vệ Tử Thanh nói xong liền ngắt lời lạnh giọng nói :
-‘‘Tử Thanh, ngươi theo trẫm lâu như vậy, trẫm là một người tham
sống sợ chết sao? Hiện tại quân đội của trẫm vì giang sơn huyết chiến,
trẫm làm sao có thể sợ chết bỏ lại những binh lính này một mình chạy
trốn? Ngươi không cần nhiều lời! Hôm nay Tây Thủy trấn còn trẫm còn, Tây Thủy trấn mất trẫm tử!’’
Vệ Tử Thanh không dám nói thêm gì nữa, hắn nhìn Tử Dạ tuấn nhan tái
nhợt trong mắt tràn đầy kính nể, ở một khắc này hắn đối vị hoàng đế trẻ
tuổi có một sự kính trọng trước nay chưa từng có, bởi vì Tử Dạ là chủ tử của hắn, hắn đối với hoàng thượng luôn luôn kính sợ, nhưng hiện tại
trong lòng hắn đối với Tử Dạ còn thêm một phần kính trọng bội phục!
Bởi vì thân là vua của một nước thân thể ngàn vàng, làm sao có thể
cùng binh lính sinh tử đồng vong? Mà Tử Dạ thân trúng kịch độc lại có
thể làm ra một cái quyết định như vậy!
Đợt công thành quy mô lớn bắt đầu. Trên bầu trời Tây Thủy trấn một
mảnh thê lương, tiếng hò hét và đao kiếm giao nhau, không khí chết chóc
bao trùm cả tòa thành lớn.
Huyết tinh đã dần nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ chiến trường giống như
địa ngục, không ngừng không ngừng cướp đi sinh mạng từng người, binh
lính mắt đỏ như huyết xông lên chém giết.
Tử Dạ đứng ở trên tường thành cao cao nhìn xuống quang cảnh chiến
trường khốc liệt, đối phương dùng khúc gỗ thật lớn không ngừng thúc vào
cửa thành, trên bờ tường dựng đầy thang, người này rơi xuống người kia
lại tiếp tục xông lên.
Binh lính trên tường thành Tây Lương chém giết lại chém giết, người
này ngã xuống lại có người khác lên thay, nhưng bởi vì nhân số của đối
phương quá đông binh lính Tây Lương tử thương vô số, từng đợt liên hoàn
tiễn phóng đến, quân đội Tây Lương thật sự rơi vào thảm cảnh.
Thời gian trôi qua thủ binh Tây Lương thương vong ngày càng nhiều mà
quân địch không hề có ý định lui bước, ngược lại gia tăng tấn công,
trong lúc nhất thời Tây Thủy trấn nguy ở sớm tối.
Tử Dạ nhìn ở cách đó không xa binh lính Tây Lương thưa thớt dần không chống cự được, mắt thấy quân địch sắp leo lên đến tường thành lập tức
quay sang Vệ Tử Thanh nói :
-‘‘Tử Thanh, ngươi nhanh đến giải quyết chỗ kia đi.’’
Vệ Tử Thanh hơi do dự một chút, lo lắng nói :
-‘‘Không được hoàng thượng bảo hộ người là chức trách của thuộc hạ!’’
Đây là lần đầu tiên Vệ Tử Thanh không nghe lệnh Tử Dạ, bởi vì tình
huống bây giờ thật sự rất nguy hiểm, quân địch không ngừng bắn tên đến
nơi này, hắn thân là thị vệ bên người Tử Dạ tự nhiên vì an nguy của Tử
Dạ lo lắng!
Tử Dạ lại không bận tâm đến điều đó, hắn bỗng nhiên tức giận quát :
-‘‘Tử Thanh, mệnh lệnh của trẫm ngươi cũng dám không nghe sao? Nhanh
đi! Nếu Tây Thủy trấn thất thủ, toàn bộ Tây Lương sẽ lâm vào hoàn cảnh
vạn kiếp bất phục, ngươi cho là đến lúc đó trẫm còn có thể sống sao?’’
Thấy Tử Dạ tức giận Vệ Tử Thanh chần chờ một chút rốt cục vẫn phải
nghe theo, thời điểm hắn vọt đến vừa vặn quân địch đã leo được lên vài
người, Vệ Tử Thanh ra tay nhanh như chớp, những Sở binh này đều không
phải là đối thủ của hắn? Lập tức sau mỗi nhát kiếm quân địch chết như
ngả rạ.
Những thủ binh Tây Lương canh giữ trên tường thành nhìn thấy thị vệ
bên người hoàng thượng xuất thủ tương trợ, nhất thời sĩ khí đại chấn lại bảo vệ cho trận địa.
Có Vệ Tử Thanh cùng các thị vệ khác gia nhập trận chiến, tốc độ công thành của Sở quân nhất thời chậm lại.
Dù thế Tử Dạ biết quân địch hiện tại tuy rằng chậm một chút nhưng là
bọn họ sẽ lập tức phát động đợt tấn công khác lớn hơn, cho nên hắn cũng
không khinh địch mà tiếp tục lưu lại trên tường thành quan sát.
Có lẽ là vừa rồi đột nhiên tức giận, hắn cảm thấy trong đầu không
ngừng truyền đến từng đợt chấn động, hơn nữa trong thân thể đau đớn lan
dần đến tứ chi, hắn biết kịch độc đã bắt đầu phát tác.
Nhưng hiện tại là thời khắc chiến sự khẩn cấp, lúc này hắn làm sao có thể rời đi, vì vậy đành âm thầm vận nội công phong tỏa kinh mạch?
Kịch độc hành hạ cùng từng đợt khí tức không ngừng lưu chuyển trong
cơ thể làm trên trán Tử Dạ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy lại vẫn cố gắng dựa vào ý chí gắt gao chống đỡ đứng
vững trên tường thành.
Bởi vì hắn biết hắn bây giờ là trụ cột tinh thần của quân đội Tây
Lương, có hắn đứng ở nơi này binh lính mới có thêm sĩ khí giết địch, nếu vạn nhất hắn ngã xuống như vậy toàn bộ quân đội Tây Lương sẽ nháy mắt
mất đi ý chí chiến đấu.
Rất nhanh không ngoài dự liệu của Tử Dạ quân địch phát động đợt tấn
công thứ hai còn lớn hơn, thế công mãnh liệt hãm sâu, binh lính Tây
Lương mặc dù cố gắng duy trì nhưng cũng bởi vì thương vong quá nhiều mà
dần dần mất đi khả năng chống đỡ.
Mắt thấy tình huống ngày càng bất lợi mà lúc này trên người Tử Dạ mồ
hôi lạnh cơ hồ thấm ướt áo bào trên người, hắn cố nén đau đớn kịch liệt
truyền đến trong thân thể hướng Vệ Tử Thanh ở cách đó không xa quát
lên :
-‘‘Tử Thanh, dẫn Sở Hoàng tới!’’
Vệ Tử Thanh trong lòng hiểu được, vội giao vị trí