The Soda Pop
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

uân khẽ gật đầu đối Tử Dạ nói :

-‘‘Hoàng thượng, mạt tướng đã truyền lệnh xuống chỉnh đốn quân đội

chỉ là. . . . . . .’’ Nói tới đây Dương Tướng quân do dự một chút cũng

không nói thêm gì nữa.

//Thật là, edit cái phần đánh nhau này hại não kinh khủng, vốn chỉ

định men theo bản convert mà dịch thôi vì ta lười kiếm bản tiếng Trung

lắm, nhưng với tình như thế này thì chỉ có nước bứt đầu trọc lóc cho

rồi//

Công thành 2

Edit : Muỗi Vove

Tử Dạ liếc mắt nhìn Dương Tướng quân, thản nhiên nói :

-‘‘Dương Tướng quân có lời gì cứ việc nói thẳng, ở trước mặt trẫm không cần câu nệ như thế.’’

Dương Tướng quân trầm ngâm một hồi, lúc này mới cực kỳ ngưng trọng nói :

-‘‘Hoàng thượng, trải qua mấy trận chiến vừa rồi, quân ta đã tổn

thất hơn nửa binh lực, dù cho quân cứu viện sắp đuổi tới, nhưng quân

địch vừa rồi đột nhiên lui binh, nếu mạt tướng đoán không nhầm quân địch bắt đầu chuẩn bị đợt công thành quy mô lớn hơn rồi! Chỉ sợ đến lúc đó

với số binh lực ít ỏi còn lại chúng ta không thể chống đỡ nổi.’’

Tử Dạ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của

Dương Tướng, bởi vì Sở quân đột nhiên thối lui nhất định là để chuẩn bị

lực lượng tổng tấn công, quân Tây Lương ngoài mặt tưởng chừng như thắng

lợi, nhưng kỳ thật ở Tây Thủy trấn bây giờ binh lực Tây Lương còn lại

nhiều lắm cũng không đến ba vạn người.

Hơn nữa trong mấy ngày nay chiến tranh không ngừng, vẫn còn rất

nhiều binh lính bị trọng thương, bọn họ không thể đang tĩnh dưỡng lại

phải lên chiến trường, như vậy nếu quả thật giáp chiến với đại quân nước Sở chỉ sợ cầm cự không đủ ba canh giờ.

Tuy rằng quân cứu viện sắp đuổi tới, nhưng Sở quân hôm nay thối lui

rõ ràng là đã có dự tính, trong lòng Tử Dạ hiểu những chiến thắng vài

ngày qua chẳng qua là thủ đoạn Sở quân dùng để phá hoại sỹ khí quân đội

Tây Lương mà thôi!

Đợi cho quân Tây Lương thương vong thừa dịp phát động công thành quy mô lớn, lúc đó quân Tây Lương tự nhiên không chịu nổi một kích, không

đánh cũng bại.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không tìm ra biện pháp gì, ngoại

trừ việc chờ đợi quân cứu viện, bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng tử thủ

Tây Thủy trấn không cho Sở quân công thành.

Nghĩ đến đây Tử Dạ thở dài một hơi, trầm giọng nói :

-‘‘Dương Tướng quân, hiện tại quân ta còn có bao nhiêu người?’’

Dương Tướng quân trầm ngâm một lát nói :

-‘‘Quân ta hiện tại có khoảng ba vạn hai ngàn người, nhưng bởi vì

mấy ngày trước chiến sự liên tục, binh lính trong quân đại bộ phận đều

bị trọng thương có hơn bảy nghìn người, vết thương nhẹ có hơn một vạn,

chân chính có thể ra chiến trường không còn nhiều nữa rồi!’’

Dương Tướng quân chinh chiến nhiều năm cũng biết hiện tại sự tình

quan trọng, cho nên hắn cũng không có giấu diếm gì, đem tất cả tình hình thực tế nói cho Tử Dạ.

Tử Dạ nhíu mày đang muốn nói thêm cái gì bỗng nhiên một binh sỹ bộ dáng gấp gáp chạy tới thần sắc cực kỳ lo lắng bẩm báo :

-‘‘Tướng quân, hiện tại quân địch đã phái một đại đội nhân mã tiến

sát cửa thành Trần chủ hỏi tướng quân nên hay không mở cửa thành ra

nghênh chiến!’’

Nhận được lời bẩm báo Tử Dạ cùng Dương Tướng quân trong lòng đều trầm xuống nói :

-‘‘Địch nhân quả nhiên không để cho chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, nhanh như vậy liền ép tới rồi.’’

Dương Tướng quân không lập tức tỏ thái độ mà đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Dạ.

Tử Dạ biết Dương Tướng quân đang đợi chỉ thị của mình lập tức trầm ngâm một chút liền hướng tên binh sỹ vừa rồi hỏi :

-‘‘Đã tra rõ quân địch có bao nhiêu binh lực chưa?’’

-‘‘Hồi hoàng thượng, binh lực quân địch lúc này vượt xa mấy lần trước, theo thám tử hồi báo ước chừng có hơn bảy vạn.’’

Hơn bảy vạn! Khóe miệng Tử Dạ gợi lên một chút cười khổ, xem ra Sở

quân đối lần công thành này đã là tình thế bắt buộc, cơ hồ xuất động hơn phân nửa binh lực, nếu quân cứu viện đến kịp may ra còn có một tia hy

vọng.

Nhưng ước chừng nhanh nhất cũng phải đến lúc xế chiều quân cứu viện

mới có thể đuổi tới, Tây Thủy trấn từ giờ đến lúc đó thời gian còn có ít nhất bốn canh giờ, trước mắt với hơn hai vạn thương binh tàn tướng này

có thể chống đỡ qua bốn canh giờ sao?

Cho dù vậy hiện tại quân tình khẩn cấp, chỉ còn cách liều chết chống đỡ cũng phải cầm cự được đến khi quân cứu viện đến.

Nghĩ đến đây Tử Dạ cùng Dương Tướng quân trao đổi ánh mắt với nhau,

trong ánh mắt của hai người đều thấy được quyết tâm kiên định.

Tử Dạ vươn tay vỗ nhẹ vào bả vai Dương tướng quân trầm giọng nói :

-‘‘Dương Tướng quân, truyền lệnh xuống không cần mở cửa nghênh

chiến, trừ bỏ những binh lính đang bị thương, số còn lại toàn bộ tử thủ

trong thành, không được có nửa điểm sơ sẩy, người nào vi phạm liền theo

quân pháp xử trí! Nhất định phải chống đỡ được cho đến khi quân cứu viện đến đây, Tây Lương có mất nước hay không đều phải xem kết quả của trận

chiến này!’’

Dương Tướng quân trong lòng biết sự tình cấp bạch, lập tức tuân lệnh, không có nửa điểm chậm trễ xoay người bước ra ngoài.

Vệ Tử Thanh lo lắng nhìn Tử Dạ, không yên nói :

-‘‘Hoàng thượng, người hay là tranh thủ lúc này rời đi t