XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 9.5.00/10/638 lượt.

n cản, cảm

thấy có điểm không yên lòng, liền bước lại bên cạnh Vệ Tử Thanh hỏi :

-”Vệ thị vệ, cô nương kia là . . . . . . . . .”

Vệ Tử Thanh nhìn Dương Tướng quân, trầm giọng nói :

-”Đó là Hoàng hậu nương nương!”

Câu trả lời của Vệ Tử Thanh, làm Dương Tướng quân không khỏi hơi sửng sờ, bởi vì, hắn biết, thời điểm Tử Dạ đăng cơ làm Đế, cũng không có

lập Hậu, như vậy Vệ Tử Thanh tại sao lại nói bạch y nữ tử kia là Hoàng

hậu nương nương, điều này làm trong lòng hắn không thể không cảm thấy

nghi hoặc.

Nhưng Dương Tướng quân dù sao cũng là người thông hiểu đạo lý, hơn

nữa, chiến sự hiện tại đang trong giai đoạn kịch liệt, hắn mặc dù đối

với thân phận Diệp Lạc vẫn có nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết nàng sẽ

không thương tổn Tử Dạ, cho nên, hắn cũng không hỏi nhiều, mà lui về

phía sau, tiếp tục chỉ huy binh lính thủ thành.

Tuy rằng Bạch y nhân xuất hiện, làm thế công của Sở quân chậm lại đi

ít nhiều, nhưng là, Sở quân quân số đông đúc, sau một trận kinh hoảng,

liền bắt đầu chia làm hai bộ phận, một đội vây quanh người Thủy Vân

cung, đội còn lại tiếp tục công thành.

Nhóm bạch y nhân rất nhanh hiểu kế sách của Sở quân, bọn họ nhìn thấy Sở quân sắp bao vây mình, liền nhất tề vung kiếm giết mở một con đường

máu, sau đó thi triển khinh công, nhảy lên thành lâu, ở trên tường thành tiếp tục trợ giúp thủ binh Tây Lương đánh lui kẻ địch.

Có bạch y nhân gia nhập, thủ binh Tây Lương nhất thời cử động dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì nhóm bạch y nhân người người võ công cao cường,

có bọn họ giữ chặt các chốt hiểm, sở binh căn bản không thể bước trên

tường thành được nửa bước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, xa xa truyền đến

hàng loạt tiếng vó ngựa, một đội quân xuất hiện trong mắt mọi người,

nhìn lá cờ phất phơ bay trong gió, đám binh sỹ Tây Lương vung kiếm phát

ra một trận hoan hô.

Đây chính là thủ quân phía sau của Tây Lương, bọn họ rốt cục cũng tới nơi.

Nhìn đội quân cứu viện xuất hiện, trong lòng Vệ Tử Thanh cuối cùng

mới được thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại thủ quân đã đuổi

kịp, cho dù sau này vẫn không địch lại được Sở quân, nhưng hắn biết,

riêng hôm nay, Tây Thủy trấn xem như thoát hiểm.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Sở quân, trong lúc nhất thời, đội ngũ công thành nháy mắt trở

nên hỗn loạn, đúng lúc này Dương Tướng quân hạ lệnh binh lính mở cổng

thành, tự mình dẫn theo những binh lính còn lại, lao ra khỏi thành giáp

lá cà, trước sau hiệp lực.

Hai mặt giáp công, làm Sở quân rất nhanh liền mất đi ý chí chiến đấu, tiếng la giác vang lên, những tàn binh sót lại của Sở quân lùi dần rồi

thối lui hẳn.

Chàng không có quyền chết

Edit : Muỗi Vove

Trong một gian phòng trang nhã.

Tử Dạ hai mắt nhắm nghiền, ngồi trên giường, mà Diệp Lạc hai chân

khoanh lại, ngồi ở sau lưng hắn, hai tay đặt trên lưng Tử Dạ không ngừng truyền nội lực.

Trong phòng không khí cực kỳ ám muội, Diệp Lạc bởi vì vận công ngăn

chặn kịch độc trong cơ thể Tử Dạ, vầng trán trơn bóng toát ra một tầng

mồ hôi lạnh, sắc mặt nàng cũng ngày càng tái nhợt.

Rốt cục, không biết qua bao lâu, trên mặt Tử Dạ dần có một chút huyết sắc, mà Diệp Lạc cũng nhịn không được nữa, thân thể lung lay ngã dựa

vào trên người Tử Dạ.

Tử Dạ giống như thức dậy sau một giấc ngủ dài, ở trong mộng, hắn cảm

giác được một dòng nhiệt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, kích thích từng sợi dây thần kinh, đau đớn cũng theo đó dần giảm đi.

Bỗng một hương thơm lưu luyến trên chóp mũi hắn, mùi hương này quen

thuộc như vậy, tâm Tử Dạ rung động, hắn chậm rãi mở hai mắt ra.

Hắn đột nhiên cảm giác được, sau lưng có một khối thân thể mềm mại

dựa vào người, hắn xoay người, thu vào trong mắt hắn là dung nhan tuyệt

sắc có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn thấy nàng, Tử Dạ cảm giác mình dường như đang nằm mơ, hắn không

thể tin được, kinh ngạc nhìn nàng không chớp mắt, qua một lúc lâu, bàn

tay mới có chút run rẩy, nhẹ nhàng vuốt lên làn da tái nhợt, mấp máy

nói:

-”Lạc nhi. . . . . . Là nàng sao. . . . . . ? Thật sự là nàng. . . . . . . . .”

Sau khi xác định chính mình không có nằm mơ, Tử Dạ ở một khắc kích

động đem thân thể kiều mị nhỏ nhắn của Diệp Lạc gắt gao ôm vào lòng, hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân siết chặt lấy nàng không dám buông

tay.

Lực đạo kia thật lớn, làm Diệp Lạc từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng

chậm rãi mở to hai mắt, thời điểm biết mình bị Tử Dạ ôm vào trong ngực,

nàng cũng không có giãy dụa, bởi vì, nàng hiện tại không muốn giãy dụa,

nàng thầm nghĩ, cứ như vậy, lặng yên nằm trong lòng hắn, cảm nhận nhịp

tim vững vàng của nam nhân này.

Tử Dạ cũng cảm thấy Diệp Lạc đã tỉnh lại, hắn chậm rãi buông lỏng một chút, ôn nhu nói:

-”Lạc nhi, nàng không nên xuất hiện ở đây . . . . . Nơi này hiện tại rất nguy hiểm. . . . . . .”

Diệp Lạc không đáp lời hắn, cặp mắt sáng trong như làn thu thủy, lặng yên nhìn Tử Dạ, nhìn thấy người này tuấn dung tiều tụy gầy yếu, trong

mắt lộ ra một tia đau lòng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt

hắn,