
nhẹ giọng nói:
-”Chàng gầy. . . . . . .”
Mà Tử Dạ cũng không đợi nàng nói xong, bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn
lên môi nàng, nụ hôn của hắn nồng liệt bá đạo, với tính cách của hắn,
bên trong sự bá đạo này, chứa đựng thâm tình nồng đậm.
Thân thể Diệp Lạc hơi cứng lại, nhưng nàng không trốn tránh, ngược
lại có chút trúc trắc đáp lại hắn, nàng tùy ý để lưỡi của hắn ở trong
miệng mình công thành đoạt đất, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lặng lẽ hiện
lên những đám mây hồng, tay nàng cũng khẽ đặt lên bờ vai vững vàng của
hắn.
Ở một khắc này, nàng mới biết được, nàng đối với hắn nhớ nhung đến cỡ nào, quyến luyến ra sao.
Vừa rồi trên tường thành, khoảnh khắc nhìn thấy miệng hắn phun ra máu đen, hôn mê bất tỉnh, lòng của nàng, cơ hồ tan nát, cũng vì sự đau đớn
của hắn mà khó chịu, lúc đó nàng hiểu được, hắn quan trọng đến mức nào,
tất cả oán hận, nháy mắt toàn bộ cơ hồ tan thành mây khói.
Nàng biết, nàng chỉ cần hắn còn sống.
Nụ hôn của Tử Dạ, từ lúc bắt đầu vô cùng nồng nhiệt, dần trở nên ôn
nhu, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng nóng bỏng, tay hắn từ bên bả vai
Diệp Lạc, chậm rãi di chuyển xuống dưới, sau đó siết chặt vòng eo mảnh
khảnh, hơi dùng sức, đem thân thể nàng kề sát trên người mình.
Sự đụng chạm của Tử Dạ, làm thân thể Diệp Lạc không khống chế được
nhẹ nhàng run rẩy, nàng có thể rõ ràng cảm giác được từ người hắn truyền đến từng trận lửa nóng, cũng rõ ràng cảm thấy thân thể của hắn có sự
biến hóa. Nàng biết hắn khát vọng cái gì, nhưng nàng lại không muốn cự
tuyệt, nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng ngâm kiều mị, chậm rãi nhắm hai
mắt lại.
Chính lúc này, động tác của Tử Dạ bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt hắn hiện lên một tia thống khổ, bỗng nhiên đẩy Diệp Lạc ra, tựa vào trên
giường không ngừng hít thở.
//Làm ăn kiểu gì thế này không biết, toàn dừng lại không đúng lúc là sao?//
Biến đổi bất thình lình này làm Diệp Lạc ngây ngẩn cả người, qua một
lúc lâu nàng mới kịp phản ứng, nghĩ Tử Dạ lại bị độc phát, vội vươn tay
ra, nhẹ nhàng xoa trán của hắn, khe khẽ nói:
-”Chàng làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?”
Nàng không biết, bởi vì tình cảnh vừa rồi quá mãnh liệt, rạng mây đỏ
trên hai má vẫn chưa tan, đôi môi đỏ mọng vừa bị Tử Dạ hôn qua, giờ phút này lại giống như đóa hoa kiều diễm, đỏ mọng ướt át, vẻ mặt mê man, đối với Tử Dạ vô cùng mê hoặc.
Đối mặt với sự quan tâm của nàng, nếu là trong lúc bình thường, Tử Dạ chắc chắn sẽ mừng như điên, nhưng hiện tại, đối với hắn lại là một loại tra tấn, bởi vì, hắn thân trúng kịch độc, tính mạng còn không giữ được, hắn làm sao có thể lại thương tổn nàng? Hắn bây giờ, đã không có tư
cách đứng bên cạnh nàng, bởi vì, hắn không thể hảo hảo bồi ở bên người
nàng, trân trọng nàng cả đời.
Hắn có điểm cứng nhắc né bàn tay Diệp Lạc, điều chỉnh vẻ mặt, lạnh lùng thốt:
-”Nàng không cần lo cho ta, nàng vẫn nên nhân lúc còn chưa muộn rời đi thôi!”
Đối mặt với thái độ đột nhiên lãnh đạm của Tử Dạ, trong lòng Diệp Lạc nhói đau, hắn chẳng lẽ không muốn gặp nàng sao? Tại sao nói ra những
lời xa cách như thế?
Nhưng Diệp Lạc chợt nhìn thấy trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia đau
đớn thì lòng của nàng nháy mắt hiểu rõ ràng, nàng chăm chú nhìn Tử Dạ,
không nhanh không chậm nói:
-”Ta sẽ không rời đi, nếu có rời đi, cũng sẽ mang theo chàng! Tử Dạ,
chàng nợ ta hết thảy, chàng còn chưa trả lại cho ta, cho nên, chàng căn
bản không có quyền lợi chết!”
Tử Dạ yên lặng ngắm nhìn Diệp Lạc, tim của hắn đang cuồng loạn, ở một khắc này, hắn cơ hồ không khống chế được mà nghĩ đem Diệp Lạc ôm vào
lòng, cứ như vậy siết chặt lấy nàng, mãi mãi.
Nhưng hắn không thể làm như vậy, lý trí nói cho hắn biết, hắn không
thể làm như vậy, bởi vì, hắn không thể hại nàng, hắn đã không mang lại
cho nàng hạnh phúc, hắn sao có thể ích kỷ dây dưa với nàng, khiến nàng
thương tâm?
Hiện tại toàn bộ Tây Lương vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ, ngay cả chính hắn cũng trúng kịch độc, không biết còn có thể sống thêm được bao nhiêu ngày, hắn chỉ biết là, vừa mới nếu không phải nàng vận công ép xuống
kịch độc, như vậy, hắn chắc chắn đã giống như Sở Hoàng vài ngày trước,
hôn mê nằm trên giường, biến thành *hoạt tử nhân.
*người thực vật
Đồng thời, trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù là nàng vận công tạm
thời ngăn chặn thời gian kịch độc phát tác, cũng bất quá chỉ là tạm
thời, nếu không tìm được giải dược, hết thảy công sức điều tan thành mây khói, đến cuối cùng kết cục vẫn chỉ có một.
Hắn biết nàng thương hắn, cũng bởi vì biết, cho nên, hắn mới không
đành lòng để nàng chứng kiến giây phút hắn bị độc phát chết đi mà thương tâm. Bởi vì, đúng như lời nàng nói, hắn nợ nàng nhiều lắm, hắn rất muốn bồi thường cho nàng cả đời, nhưng hắn không thể làm được nữa rồi, điều
duy nhất hắn có thể làm bây giờ, chính là không để nàng lại vì hắn mà
thương tâm.
Nghĩ đến đây, Tử Dạ lạnh lùng nói:
-”Trẫm không biết nàng đang ở đây nói cái gì, trẫm là vua của một
nước, chỉ có người trong thiên hạ nợ trẫm, trẫm bây giờ không rảnh hỏi
tội nàng, nơi này không phải là địa phương mà một nữ nhân như n