
àng có
thể đến, nàng đi đi!”
Từ sau khi hắn đăng cơ, hắn chưa từng lấy thân phận hoàng để ở trước
mặt Diệp Lạc nói chuyện, hắn vẫn luôn gọi nàng là Lạc nhi, cũng tự xưng
“ta”, vậy mà bây giờ, hắn đang ở trước mặt nàng vạch rõ ranh giới.
Hắn làm như vậy là có nguyên nhân, trong lòng Diệp Lạc như thế nào
lại không rõ? Nàng biết, vì sao hiện tại Tử Dạ làm hết cách muốn nàng
rời đi, cũng hiểu được hắn tại sao đột nhiên đối xử với nàng lãnh đạm
như thế.
Nhưng Tử Dạ lại quên mất, nàng là Diệp Lạc, nàng cung chủ Thủy Vân
cung thần bí trên giang hồ, nàng tuy rằng không thể đối địch cùng thiên
quân vạn mã, nhưng thiên quân vận mã cũng không thể đả thương đến nàng
dù một sợi lông!
Nàng lưu lại, thực sự không phải vì giúp hắn đánh lui kẻ địch, nàng
chỉ muốn ở bên cạnh bảo hộ hắn, bởi vì nàng biết, nếu nàng rời đi, kịch
độc trong thân thể của hắn nếu lại phát tác, hắn sẽ lâm vào hôn mê, sau
đó ở trong hôn mê dần dần chết đi.
Biết mọi chuyện sẽ như thế, nàng làm sao có thể rời khỏi hắn?
Cho nên, Diệp Lạc nghĩ cũng không muốn nghĩ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tử Dạ, chém đinh chặt sắt:
-”Ta sẽ không đi, Tử Dạ, nếu chàng ép ta rời đi, trừ phi chàng đem những gì chàng nợ, toàn bộ trả lại cho ta!”
Tử Dạ nhìn vẻ mặt cố chấp của Diệp Lạc, tâm đau như đao cắt, chuyện
cho tới bây giờ, hắn biết, Diệp Lạc đã thấy rõ ràng tâm tư của hắn, cho
nên mới cố chấp không muốn rời đi, chỉ là, hắn thật sự không muốn lại
liên lụy đến nàng.
Hắn cũng hiểu được, Tây Thủy trấn hiện tại, cho dù được sự trợ giúp
của người Thủy Vân cung cũng như thủ quân phía sau, nhưng có thể thủ
được bao nhiêu ngày, nói không chừng vẫn không đủ chống chọi với sự
cường đại của quân địch, một trận cũng tuyệt đối không có khả năng có
phần thắng .
Nếu Tây Thủy trấn bị công hãm, chuyện này đối với toàn bộ Tây Lương
quốc mà nói, nguy hiểm như thế nào, trong lòng hắn rất rõ ràng, cho nên, hắn tuyệt đối không thể lưu lại nàng ở nơi này.
Nghĩ đến đây, Tử Dạ bắt buộc chính mình cứng rắn quyết tâm, thanh âm lạnh lùng nói:
-”Nợ nàng? Diệp Lạc, trẫm cho tới bây giờ vốn không nợ nàng cái gì!
Ngược lại là nàng, nàng bây giờ sống chết quấn lấy trẫm, có phải hay
không vẫn đang hy vọng trẫm sẽ lập nàng làm hậu? Nếu là như vậy, trẫm
khuyên nàng một câu đừng vọng tưởng nữa! Trẫm bây giờ đối với nàng, thật sự nửa điểm hứng thú cũng không có!”
-”Chàng!”
Diệp Lạc mặc dù hiểu được thái độ lãnh đạm của Tử Dạ, nhưng nghe hắn
nói những lời đả thương mình như thế, trong lòng vẫn không khỏi có chút
nhói đau, nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên quay mặt đi, không hề nhìn về
phía Tử Dạ, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, thản nhiên nói:
-”Tử Dạ, chàng nói những lời này, chỉ là muốn đuổi ta đi, đúng không? Chàng đừng phí sức nữa, ta sẽ không đi, trừ phi, chàng cùng đi với ta!”
Tâm Tử Dạ đau nhức, tiểu nữ nhân này, hắn chỉ muốn bảo hộ nàng, nhưng nàng tại sao cứ muốn cố chấp như thế? Hắn thân là vua của một nước, hắn có trách nhiệm của mình, hắn không thể bỏ lại quân dân và quốc gia của
mình cùng nàng rời đi được, huống chi, hắn thân trúng kịch độc, đã không còn sống được bao lâu nữa, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, làm
sao có thể để nàng mạo hiểm ở lại bên cạnh hắn?
Mà hắn, một khắc trúng độc kia, đã quyết định cùng toàn bộ con dân
Tây Lương chống chọi đến hơi thở cuối cùng, tuy rằng hắn biết rõ quân
đội của mình không thể nào là đối thủ của Sở quốc hùng mạnh, nhưng là,
hắn đã làm tốt cùng Sở quốc chuẩn bị sống chết, đây chính là chức trách
của người thân là vua của một nước như hắn!
Nhưng nàng không phải, nàng là nữ nhân cả đời hắn yêu nhất, cho dù có chết đi, hắn cũng không nguyện ý để nàng chịu nửa điểm thương tổn,
trong lòng hắn rất rõ ràng võ công của nàng cao cường, nhưng đây chính
là chiến tranh, một người dù võ công có cao tới đâu, cũng không thể địch nổi thiên quân vạn mã.
Cho nên, để nàng không chịu thêm thương tổn nào nữa, hắn tình nguyện
hiện tại đả thương lòng nàng, cũng không nguyện ý lưu lại nàng.
Diệp Lạc căn bản không cho Tử Dạ có cơ hội nói chuyện, nàng bỗng
nhiên vươn hai tay, gắt gao ôm lấy Tử Dạ, trên đôi môi tái nhợt kia nhẹ
nhàng hôn một cái, trong giọng nói mang theo sự chân thành, ghé sát vào
lỗ tai hắn khẽ khàng nói:
-”Chàng đừng nói nữa, ta sẽ không để cho chàng chết, cho dù ta không
giải được chất độc trên người của chàng, nhưng nếu chàng chết, ta Diệp
Lạc quyết không sống một mình! Tử Dạ, chúng ta không đồng sinh nhưng
cộng tử, được chứ?”
Hạnh phúc ngắn ngủi
Edit: Muỗi Vove
Đây là lần đầu tiên Diệp Lạc chủ động thể hiện động tác gần gũi thân
thiết như thế, tính cách của nàng luôn luôn lạnh nhạt, tuy rằng dám yêu
dám hận, chưa bao giờ che dấu tình cảm của mình đối với Tử Dạ, nhưng là, nàng và hắn một lần lại một lần hiểu lầm, thương tổn lẫn nhau.
Tử Dạ rất muốn lãnh đạm đẩy Diệp Lạc ra, nhưng là, môi nàng dán chặt
lên môi hắn, hắn thật vất vả mới bình ổn được tâm trí, một khắc này dần
tan rã, hắn rõ ràng biết, như vậy sẽ làm hại nàng, sẽ làm nàng bị
thương, nhưng một câu kia của nàng: “chàng