XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212382

Bình chọn: 8.00/10/1238 lượt.

ng!’’

Tử Dạ khẽ gật đầu, trầm giọng nói :

-‘‘Được rồi, vậy xin mời Sở Hoàng hồi cung cùng trẫm!’’

Sở Hoàng trên mặt biểu tình một mảnh mờ mịt, hắn nhìn Diệp Hạo liếc

mắt một cái sau đó lại hướng ánh nhìn về Vệ Tử Thanh, cái gì cũng không

nói chỉ là trầm mặc theo Vệ Tử Thanh ra ngoài.

Sau khi Sở Hoàng rời đi, biểu tình trên mặt Diệp Hạo có chút phức tạp, hắn nhìn Tử Dạ muốn nói lại thôi.

Mà Tử Dạ chỉ là thản nhiên liếc mắt một cái đột nhiên nói:

-‘‘Diệp Hạo, ngươi có lời gì muốn nói với trẫm!’’

Diệp Hạo xúc động, hắn lặng yên nhìn Tử Dạ, qua thật lâu sau mới cẩn thận nói :

-‘‘Hoàng thượng, thảo dân chỉ có một thỉnh cầu, đó là thỉnh hoàng

thượng không nên thương tổn ông ta, đợi sau khi bình định chiến loạn, có thể thả ông ta về nước được không?’’

Tử Dạ cũng không trả lời ngay mà trầm tư một chút, sau mới chậm rãi nói:

-‘‘Diệp Hạo, quan hệ của ngươi với hắn trẫm sớm đã biết! Nể mặt

ngươi, nếu lần này thành công bình định nội loạn, trẫm tự nhiên là sẽ

đem hắn an toàn đuổi về Sở quốc, nếu như thất bại thì trẫm chính là ốc

còn không mang nổi mình ốc, sao có thể bảo vệ hắn. Diệp Hạo, ngươi là

người thông minh, ngươi hẳn là hiểu được ý của trẫm!’’

Diệp Hạo câu nói của Tử Dạ dọa cho sợ ngây người, hắn phút chốc ngẩng đầu không dám tin nhìn Tử Dạ, run giọng hỏi :

-‘‘Hoàng thượng. . . . . . Người nói người đã sớm biết. . . . . . . ? Sao có thể. . . . . Nhưng đây là chuyện của hai mươi năm về trước. . . . . . . Khi đó ngươi. . . . . . . . .’’

Tử Dạ tự nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Hạo, ý tứ của y là hai mươi năm trước hắn vẫn là một đứa trẻ sao có thể rõ ràng việc

này? Chỉ là Diệp Hạo quên mất trước khi hắn đăng cơ, thân là thái tử đối vời tình hình các quốc gia láng giềng nắm rõ như lòng bàn tay, đây là

tất cả sự chuẩn bị cho nên hắn biết được bí mật mà Sở quốc không muốn

cho người ngoài biết, chính là thân là người trong hoàng thất Sở quốc

trên cánh tay luôn có một cái bớt hình hỏa diễm.

Mà hắn qua lại với Diệp gia không biết bao nhiều lần, hơn nữa còn là

bằng hữu của Diệp Hạo, ngày trước trong lúc vô tình nhìn thấy cái bớt

hỏa diễm trên cánh tay Diệp Hạo, cho nên trong lòng hắn mà bắt đầu có

điều nghi hoặc, sau này phái người điều tra thân thế của Diệp Hạo thế

mới biết Diệp Hạo nguyên lai là hoàng tử Sở quốc!

Bất quá hắn tuy rằng sớm biết thân thế Diệp Hạo, thế nhưng hắn không

muốn nói ra, bởi vì hắn và Diệp Hạo tương giao nhiều năm, hắn không muốn thay đổi quan hệ này.

Hiện tại nghe Diệp Hạo hỏi lý do, hắn cũng chỉ biết mỉm cười thản nhiên nói:

-‘‘Bởi vì trên cánh tay ngươi có cái bớt hình hỏa diễm !’’

Lời của Tử Dạ khiến Diệp Hạo nháy mắt minh bạch, hắn cúi đầu xuống

không thèm nhắc lại. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn hỏi Tử Dạ, năm đó y

thân là thái tử cao quý sao lại cùng một người bình giân như hắn giao

hảo, lúc trước thời điểm y tiếp cận hắn có hay không bởi vì hắn chính là con của Sở hoàng?

Tử Dạ dường như biết được suy nghĩ của Diệp Hạo, hắn thản nhiên nói:

-‘‘Lúc trẫm quen biết ngươi trẫm còn chưa phát hiện ra chuyện này,

cùng ngươi giao hảo chỉ bởi vì ngươi là một chứng nhân quân tử, cho nên

việc làm bằng hữu với ngươi không phải bởi vì mang tâm tư gì khác!’’

Nghe được những lời này của Tử Dạ, trong lòng Diệp Hạo thở dài nhẹ

nhõm, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười thoải mái, sau đó đối Tử

Dạ nói :

-‘‘Tạ hoàng thượng, nếu hoàng thượng không có chuyện khác, như vậy thảo dân trước hết cáo lui!’’

Nói xong Diệp Hạo như có suy nghĩ gì nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái.

Tử Dạ tự nhiên là hiểu ý tứ của Diệp Hạo, hắn mỉm cười gật đầu xem như đồng ý .

Mà Diệp Lạc lại bị ánh mắt ý vị thâm trường của Diệp hạo làm cho mất

tự nhiên, nàng thấy bóng lưng Diệp Hạo dần xa khỏi tầm mắt trong lòng

nhất thời lo lắng bật thốt lên :

-‘‘Đại ca. . . . . . . . Ngô. . . . . . .’’

Diệp Lạc lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi nóng bỏng của Tử Dạ che lại, làm trong đầu nàng nháy mắt trở nên trống rỗng.

Nghe được tiếng kêu của Diệp Lạc thân ảnh Diệp Hạo hơi giảm một chút

cước bộ nhưng không có dừng lại, hắn đi đến cuối sân thế này mới nhịn

không được quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang ôm hôn, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót thê lương, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Đi ra khỏi sân Diệp Hạo đột nhiên cảm giác được trong lòng mình một

mảnh mờ mịt, hắn không trở về phòng mà theo con đường nho nhỏ hướng đến

hoa viên Diệp phủ.

Trong lúc vô tình hắn lại đi đến cái ao sen năm đó Diệp Lạc rơi xuống nước, hiện tại chưa tới mùa sen nở hoa nhưng những bông hoa đã bắt đầu

hé nụ, mặt nước xanh biếc khi có cơn gió nhẹ thổi qua gợn lên từng đợt

sóng li ti, khung cảnh thật khiến con người ta bình lặng vui vẻ.

Hồ sen xanh biếc như cũ.

Đáng tiếc người con gái kia sớm đã không còn, nàng lớn lên khuynh sắc khuynh thành, nếu bây giờ nàng ở đây, bên cạnh hồ nước này, khung cảnh

sẽ thêm phần tươi đẹp?

Mà trong ký ức của hắn bây giờ…không phải mùa sen đang nở rộ…bên bờ

hồ sớm đã không còn thân ảnh của giai nhân, chỉ còn lại có hắn cô đơn

với những chuyện cũ sớm