Disneyland 1972 Love the old s
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212372

Bình chọn: 10.00/10/1237 lượt.

? Hơn

nữa, nàng cũng phải ở chỗ này chờ Thanh nhi, nghĩ đến đây, Diệp Lạc cũng phóng khoáng chú ý, hướng Diệp Hạo gật gật đầu.

Diệp Hạo nhận được tính hiệu đồng ý của Diệp Hạo, lúc này mới yên tâm ôm lấy Diệp Linh rời đi.

Trong viện khôi phục lại yên tĩnh, Diệp Lạc không để ý tới Sở Hoàng, nàng vốn là người trong giang hồ, đối với bộ dáng quyền quý kia quả

thực rất phản cảm, mà Sở Hoàng trong mắt trắng trợn nhìn chằm chằm khiến nàng sinh lòng chán ghét, cho dù nàng biết hắn là phụ thân của Diệp

Hạo, nàng đối với hắn chán ghét cũng chưa từng giảm bớt nửa phần.

Sở Hoàng không biết Diệp Lạc đối với hắn chán ghét, sau khi Diệp Hạo rời đi, hắn cho rằng cơ hội khó được đến, hắn đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp, buông lời ve vãn :

-”Mỹ nhân, nàng cứu trẫm, không bằng theo trẫm quay về Sở quốc, đến Sở quốc, trẫm sẽ cho nàng hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời. Trở

thành phi tử của trẫm, thân phận tôn quý hơn so với một nữ hiệp giang hồ rất nhiều! Thế nào?”

Diệp Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hoàng, trong lòng đối với hắn

lại thêm chán ghét vài phần, nàng khinh thường nhất chính là nam nhân

háo sắc, nếu hắn không phải Sở Hoàng, không phải phụ thân của Diệp Hạo,

nàng sẽ không một chút do dự mà giết hắn!

Sở Hoàng thấy Diệp Lạc không trả lời, nghĩ rằng tâm nàng động, thế

nên nhịn không được, vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt Diệp Lạc, trong

miệng càng không để ý thân phận nói :

-”Mỹ nhân, ngươi thật đẹp a, trẫm tự nhận ngắm hoa vô số, hậu cung

Tần phi phần đông, nhưng chưa từng có gặp qua người mỹ lệ như nàng, mỹ

nhân, nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ hảo hảo yêu thương của nàng. . . . . . .”

Đối với hành động vô lễ của Sở Hoàng, trong lòng Diệp Lạc giận dữ,

nàng quay đầu đi, tránh khỏi bàn tay Sở hoàng, đang muốn tức giận, lúc

này, lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng :

-”Sở Hoàng, trẫm thay hoàng hậu cám ơn ý tốt của ngươi! Bất quá,

hoàng hậu có trẫm là được rồi, cái khác, không cần Sở hoàng phải bận tâm ngươi quan tâm!”

Tử Dạ vừa dứt lời, thân ảnh cũng vừa vào đến sân, hắn mặc dù đang

nói chuyện với Sở Hoàng, nhưng ánh mắt không rời khỏi người Diệp Lạc.

Diệp Lạc nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả người không khỏi khẽ run

lên, nàng cứng ngắc quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Tử Dạ đang chậm

rãi tiến lại gần, trong một khắc nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, nhưng

là, hai chân lại giống như nặng tựa nghìn cân, nàng căn bản di động

không được nửa phần, chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ, trơ mắt

nhìn thân ảnh cao lớn của hắn càng ngày càng gần.

Uy hiếp

Edit : Muỗi Vove

Tử Dạ chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Lạc, cũng không để ý tới Sở Hoàng kia ánh mắt kinh ngạc, vươn tay, ôm Diệp Lạc vào lòng, trầm giọng nói :

-”Hoàng hậu của trẫm, nàng rốt cục đã trở lại rồi sao?”

Diệp Lạc chỉ cảm thấy chính mình cả người cứng ngắc, ngay cả động

cũng không thể động, nàng bị động tùy ý theo Tử Dạ, trong đầu nàng lại

hiện lên biểu tình dữ tợn của hắn, hình ảnh hắn trên tay cầm chén hoa

hồng bước từng bước về phía nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cái lạnh đến thấu xương, chậm rãi tràn vào trong lòng của nàng!

Nháy mắt, hắn trong quá khử lãnh khốc vô tình, cùng hắn giờ phút này

hòa vào làm một, thân thể Diệp Lạc giống như chiếc lá trước gió, không

khống chế được bắt đầu run rẩy, nàng bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn

thân, đẩy mạnh Tử Dạ ra, la lớn :

-”Không. . . . . Ngươi buông. . . . .”

Diệp Lạc thình lình xảy ra chuyển biến, khiến Tử Dạ không khỏi kinh

ngạc, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một dự cảm không tốt, nhưng là, hắn cũng rất nhanh liền che dấu tâm sự của mình, giận tái mặt, nhìn Diệp

Lạc, đang muốn nói gì nhưng đã bị Sở hoàng giành nói trước :

-”Dạ Hoàng, ngươi không có gì giải thích với ta sao? Nếu nàng là

hoàng hậu của ngươi, như vậy, Hương Linh cuả trẫm phải như thế nào đây?”

Sở Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, ghen tị nhìn Tử Dạ, lạnh lùng hỏi :

Tử Dạ không có ý định trả lời câu hỏi của Sở hoàng, mà bá đạo kéo

Diệp Lạc lại gần mình, sau đó mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Sở Hoàng,

trầm giọng nói :

-”Sở Hoàng, ta nghĩ, ngươi đã quên một sự thật, đây là Tây Lương

quốc, chỉ có hoàng đế như trẫm đây mới có tư cách tự xưng là trẫm, mà

ngươi, bất quá chỉ là một Sở quốc hoàng đế, trong lãnh thổ của trẫm,

ngươi chỉ có thể xưng chính mình là Vương, quy củ như vậy, trẫm tin

tưởng, Sở Hoàng chắc có lẽ chưa quên?”

-”Ngươi!”

Sở Hoàng nghe xong lời của Tử Dạ, không khỏi tức giận đến trên mặt

lúc đỏ lúc trắng, nhưng là, đây đúng là quy củ của mỗi quốc gia, hắn có

muốn phản bác cũng không thể, chỉ là thái độ của Tử Dạ, khiến hắn tức

giận vô cùng!

Hắn sở dĩ vô lễ với Tử Dạ như thế, là bởi vì hắn cảm thấy Tử Dạ trước mắt phải cầu cạnh hắn, nhưng hắn không nghĩ đến, thái độ của Tử Dạ có

thể chuyển biến nhanh như thế, thật sự là làm hắn quá mức tức giận, lập

tức, hắn nhanh chóng giận tái mặt, nhìn Tử Dạ cả giận nói :

-”Dạ Hoàng, ngươi không cần quá mức rạch ròi như thế! Nếu như ngươi

muốn mượn binh của Sở quốc, hương linh phải là nhất quốc hoàng hậu, nếu

không,