trẫm. . . . Bổn vương tuyệt đối sẽ không đồng ý!”
Mà Tử Dạ cũng không vì thế mà thay đổi, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Sở Hoàng, nói :
-”Sở Hoàng, ngươi nếu không đồng ý, hôn sự của trẫm cùng Hương Linh
công chúa, cứ như vậy hủy bỏ thôi, trẫm cũng không muốn ủy khuất Hương
Linh công chúa, về phần, hoàng hậu của trẫm, vĩnh viễn chỉ có một, chỉ
có nàng, mới là hoàng hậu của trẫm!”
Nói xong, Tử Dạ ôm Diệp Lạc cái ôm càng thêm siết chặt.
Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên, không khỏi ngẩng đầu,
ngước lên nhìn Tử Dạ, chỉ thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng! Ánh mắt
của hắn, làm nội tâm của nàng thêm bất an, đồng thời, một cỗ phẫn nộ
theo nội tâm của nàng dâng lên, nàng cơ hồ xúc động hung hăng cho hắn
một cái tát, đem nụ cười trên mặt hắn xóa sạch.
Nam nhân đáng giận này, sau khi tàn nhẫn thương tổn nàng, sau khi lừa gạt nàng, vẫn có thể nhìn nàng nở một nụ cười vô tội như thế?
Hành động của Tử Dạ và Diệp Lạc, ở trong mắt Sở hoàng lại biến thành
liếc mắt đưa tình, một cỗ hỏa khí, rừng rực thiêu đốt trong lòng, khiến
khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, hắn phẫn nộ nhìn Tử Dạ, tức giận nói :
-”Dạ Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì?”
Tím mị đêm mặt không thay đổi nhìn Sở Hoàng, lạnh lùng thốt :
-”Sở Hoàng, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu, ý tứ của trẫm chính là! Hôn sự của trẫm cùng Hương Linh công chúa, như vậy hủy bỏ!”
-”Ngươi!”
Sở Hoàng giận dữ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tử Dạ, cắn răng nói :
-”Dạ Hoàng, ngươi không nên đắc ý quá sớm! Hôm nay ngươi làm nhục ta, hừ! Ngày khác, Đại Sở ta cùng Tây Lương thề không lưỡng lập!”
Nghe Sở Hoàng uy hiếp, Diệp Lạc không khỏi biến sắc, nàng biết rõ
tình cảnh hiện tại của Tây Lương quốc, hiện tại trong nước phản quân
chưa bình ổn, nếu như lúc này phá vỡ quan hệ với Sở quốc, Tây Lương quốc sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp không che. Cho nên, hiện tại Tử Dạ đắc
tội Sở Hoàng, đúng là một hành động không sáng suốt.
Tuy rằng trong lòng nàng hận hắn, thế nhưng, nàng lại lo lắng cho
hắn, nàng lặng yên nhìn Tử Dạ, trong lòng lại nổi đầy phong ba, hắn luôn thông minh tuyệt đỉnh, hiện tại sao có thể làm ra việc hồ đồ như thế?
Tử Dạ đem biểu tình quan tâm lo lắng trên mặt Diệp Lạc thu vào trong
mắt, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, xem ra, trong lòng nàng, cũng
không phải không có hắn.
Hắn nghĩ đến đây, không khỏi hướng nàng nở một nụ cười, sau đó ngẩng đầu đối Sở Hoàng lạnh lùng hỏi :
-”Sở Hoàng, ngươi đây là đang uy hiếp trẫm sao?”
Sở Hoàng cũng không phủ nhận, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói :
-”Dạ Hoàng, ngươi hiểu được ý tứ của bổn vương là tốt rồi, cái khác, cũng không cần bổn vương nhiều lời phải không?”
Nói xong, hắn đắc ý nhìn Tử Dạ, trong lòng cho rằng Tử Dạ sẽ không dại già mà đắc tội đến hắn!
Tử Dạ thản nhiên nhìn Sở Hoàng, trong mắt có nồng đậm đùa cợt, hắn giống như không chút để ý nói :
-”Đa tạ Sở Hoàng đã nhắc nhở, bất quá, khó được Sở Hoàng đại giá
quang lâm đến Tây Lương quốc của ta, là hoàng đế Tây Lương quốc, trẫm tự nhiên là muốn Sở Hoàng lưu lại đây mấy ngày rồi, trẫm sẽ hảo hảo khoản đãi Sở hoàng, không biết Sở Hoàng bệ hạ cảm thấy như thế nào?”
Lời Tử Dạ vừa nói ra, Diệp Lạc trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, mà Sở
Hoàng sắc mặt đại biến, chỉ thấy hắn xanh mặt, hai mắt gắt gao nhìn
thẳng Tử Dạ, tức giận nói :
-”Dạ Hoàng, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn giam lỏng bổn vương sao?”
Edit : Muỗi Vove
Đối mặt với sự nổi giận của Sở Hoàng biểu tình của Tử Dạ lại có vẻ
vân đạm phong thanh, hắn phảng phất chỉ như đang tán gẫu chuyện gia sự
bình thường.Thản nhiên nói:
-‘‘Sở Hoàng sao phải nói khó nghe như thế? Trẫm chẳng qua có hảo ý
mời Sở hoàng lưu lại mấy ngày thôi! Lần ghé thăm Tây Lương quốc gần nhất của Sở Hoàng không phải là hai mươi năm trước sao? Lần này khó có dịp
để cho Sở hoàng và Hương Linh công chúa hai cha con ngài gặp nhau, trẫm
sao có thể không tạo cơ hội cho hai người?’’
Sắc mặt Sở Hoàng xanh mét, trên trán gân xanh nổi lên, thân thể mập
mạp có chút run nhè nhẹ, hiển nhiên là đang phẫn nộ đến cực điểm, hắn
phẫn nộ nhìn Tử Dạ biểu tình cơ hồ hận không thể đem Tử Dạ giết chết mới cam tâm:
-‘‘Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không để bổn vương trở về nước, Đại Sở nhất định sẽ không bỏ qua!’’
Tử Dạ đối mặt với sự uy hiếp của Sở Hoàng cũng không hề lo lắng, hắn không thèm để ý chút nào mà thản nhiên nhìn Sở Hoàng nói :
-‘‘Sở Hoàng làm gì phải tức giận như thế? Ngươi yên tâm chỉ cần người Đại Sở trợ giúp trẫm đánh phản quân, trẫm tự nhiên cũng cam đoan với
ngươi sẽ không đả thương đến một sợi lông nhưng là…’’
Nói tới đây ngữ khí của Tử Dạ nháy mắt trở nên lạnh lẽo:
-‘‘Nếu như ngươi vẫn khăng khăng một mực như vậy, liền phiền toái Sở
Hoàng cùng Hương Linh công chúa cha con hai người vì trẫm mà chôn cùng
rồi! Bởi vì đến lúc đó ngôi vị hoàng đế còn giữ không được, làm gì có
tâm tư đi bảo hộ người khác?’’
-‘‘Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . .’’
Sắc mặt Sở Hoàng trắng bệch nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Cho tới bây giờ hắn rốt cục hiểu được mình trúng phải bẫy của Tử Dạ,
căn bản k