Old school Easter eggs.
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212355

Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.

hông có đại hôn, y quyết định như thế chẳng qua là muốn đem hắn dẫn dụ tới Tây Lương quốc, hảo dùng kế uy hiếp hắn, lợi dụng binh lực

của Đại Sở chống lại phản quấn, đây đúng là một hòn đá ném hai con chim.

Nhớ ngày đó sau khi nhận được tin tức Tử Dạ đang chuẩn bị cử hành hôn lễ với Hương Linh, hắn cũng từng chần chờ một chút nhưng sau khi hắn

nhận được mật hàm Hương Linh công chúa phái người đưa tới, trong đó đặc

biệt dặn dò hắn cùng với Hồng phi nhất định phải tới, hắn nghĩ Tây Lương quốc hiện tại nội loạn như vậy Tử Dạ hẳn không dám đối với hắn có ý đồ

gì, huống chi y còn phải dựa vào hắn, cho nên hắn mới không để ý đến sự

ngăn cản của chúng thần mà quyết định đích thân đến Tây Lương tham gia

hôn lễ của Hương Linh công chúa.

Tới lúc này hắn mới hiểu được hôn lễ đó chỉ là một âm mưu, hết thảy

chỉ là để dẫn hắn tự chui đầu vào lưới mà thôi, Tử Dạ căn bản cũng không muốn cùng Sở quốc liên hôn!

Nhưng hiện tại hắn cho dù hắn hiểu rõ thì hối hận cũng đã muộn, từ

khi bước vào Tây Lương quốc hắn cũng từ ngôi vị hoàng đế Sở quốc cao cao tại thượng biến thành tù nhân! Hắn không có điều kiện đi phản kháng Tử

Dạ, nếu không hắn sẽ khó mà giữ được tánh mạng!

Có lẽ hắn cũng có thể cố lấy dũng khí đối kháng với Tử Dạ nhưng

là…nếu điều kiện tiên quyết hắn phải trả giá lại chính là tính mạng của

mình thì hắn sẽ không dại gì đi đánh đổi ngôi vị hoàng đế đã muốn an ổn

ngồi hơn mười năm này, hơn mười năm an ổn làm hắn sớm đã mất đi nhuệ khí lúc tuổi còn trẻ, hắn hiện tại trở nên quá nhu nhược, sợ hãi cái chết,

nếu như Tử Dạ nhốt hắn ở Tây Lương, hắn thậm chí không dám đem tin tức

này truyền về Đại Sở, bởi vì hắn sợ các hoàng tử sẽ nhanh chóng thay thế vị trí của hắn mà không để ý sống chết của hắn!

Sở Hoàng lúc này cực kỳ căm hân nhưng lại không thể làm gì, hắn ở

nháy mắt giống như già hơn rất nhiều, cả tấm lưng rộng vững chãi cũng vô lực mềm nhũn ra. Hắn vẫn đang chưa từ bỏ ý định nhìn Tử Dạ hữu khí vô

lực hỏi:

-‘‘Ngươi đem Hương Linh đi đâu rồi?’’

Tím mị đêm cười lạnh một tiếng, không có một tia cảm tình nói:

-‘‘Sở Hoàng thật sự dạy dỗ con gái tốt! Hương linh công chúa quỷ kế

đa đoan, thật sự không để trẫm vào trong mắt, thậm chí trẫm thiếu chút

nữa liền gặp phải tình cảnh mà hoàng hậu đã thấy đêm đó?’’

Nói xong Tử Dạ tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua biểu tình có chút cứng ngắc Diệp Lạc.

Trong lòng Diệp Lạc bởi vì những lời này của Tử Dạ mà như trút được

gánh nặng, nàng biết theo lời Tử Dạ đêm đó hắn ở Di Hương cung phát sinh hết thảy, nàng rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Hương Linh công chúa ôm hôn

một chỗ chẳng lẽ đều nàng sai lầm rồi sao?

Diệp Lạc nghĩ đến tình cảnh tối hôm đó trong lòng không khỏi mỉm cười nói chua chát, không nàng làm sao có thể nhìn lầm? Hình ảnh của hắn sớm đã in sâu vào trong lòng nàng, hắn dù có hóa thành tro nàng một cái

liếc mắt cũng có thể nhận ra, thế nhưng nhìn Tử Dạ không giống như đang

nói dối? Hắn nói hắn bị Hương Linh công chúa tính toán, chẳng lẽ tối hôm đó chuyện tình đã phát sinh còn có nguyên nhân khác sao?

Diệp Lạc nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, sự tình tối hôm đó đến nay nàng vẫn còn nhớ rất rõ, chính điều đó cũng khiến nàng cảm thấy không

thoải mái, thái độ hiện tại của Tử Dạ đối Sở Hoàng nàng có thể ý thức

được Tử Dạ cũng không phải chân chính muốn cùng hương Linh công chúa đại hôn, đây chẳng qua chỉ là mưu kế để đưa Sở Hoàng tới Tây Lương quốc mà

thôi!

Biết được điều này không hiểu sao trong lòng Diệp Lạc trong lòng xẹt qua một tia vui sướng.

Nhưng lòng của nàng rất nhanh liền trầm xuống, hắn lúc này đây mặc dù chỉ lợi dụng Hương Linh công chúa, nhưng hắn cuối cùng vẫn là vua của

một nước, dù không có Hương Linh công chúa ngày sau vẫn sẽ có các Tần

phi khác, niềm vui của nàng có thể duy trì được bao lâu?

Tím mị đêm nhìn Diệp Lạc trầm mặc không nói nội tâm hắn bỗng nhiên

xẹt qua một trận bối rối, trong nháy mắt này hắn đột nhiên cảm thấy

giống như Diệp Lạc lại đang muốn rời khỏi cho dù nàng hiện tại đang đứng đứng ở bên cạnh hắn bị hắn bá đạo ôm vào trong ngực.

Hắn giống như không cảm giác được sự tồn tại của nàng, hiện tại mọi

hiểu lầm đã muốn làm sáng tỏ, chẳng lẽ nàng vẫn lựa chọn sẽ rời đi hắn

sao?

//Cái gì cũng phải được giải quyết từ gốc gễ, Dạ ca chỉ là đang bẻ những cành cây nhỏ thôi…//

Chuyện cũ 1

Edit: Muỗi Vove

Nghĩ đến đây cảm giác bất an trong lòng Tử Dạ càng mãnh liệt, cánh

tay ôm Diệp Lạc không tự chủ siết chặt, hắn muốn mở miệng giải thích cái gì nhưng nhìn thoáng qua Sở Hoàng vẫn đang đứng một bên rốt cuộc vẫn

nhịn xuống.

Đúng lúc này bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân, Vệ

Tử Thanh cùng Diệp Hạo từ bên ngoài đi vào, Diệp Hạo liếc mắt nhìn Tử

Dạ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt

bình tĩnh hướng Tử Dạ hành lễ sau đó đứng ở một bên.

Vệ Tử Thanh đi vào sân, khi hắn nhìn thấy Diệp Lạc trong vòng tay Tử

Dạ, trong lòng không khỏi nao nao nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra

điều gì, sau đó hướng Tử Dạ hành lễ nói:

-‘‘Hoàng thượng hết thảy đều đã chuẩn bị xo