hắn ở trong lòng nàng,
mãi mãi chỉ là một đại ca.
Vị trí này, vĩnh viễn không thể thay đổi, đây cũng là chính là lựa chọn của hắn, không phải sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Hạo ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn cẩn
thận che giấu tâm sự, sau đó ngụy trang bởi một nụ cười ôn hòa, đối Diệp Lạc nói :
-”Lạc nhi, muội không cần cảm tạ ta, chúng ta là người một nhà, không phải sao?”
Diệp Lạc nghe xong những lời này của Diệp Hạo, trong lòng nàng dâng
lên một dòng suối ấm áp, con ngươi ánh lên ánh sáng, mơ hồ một tầng
sương ướt.
Bọn họ nhìn nhau cười, làm Sở hoàng bị vắng vẻ một bên có điểm không
vui, hắn ghen tị nhìn Diệp Hạo, cho dù biết y là con của mình, nhưng là, hắn vẫn ghen tị với y, ghen tị y trẻ tuổi, ghen tị y anh tuấn, lại ghen tị y có thể thân thiết với Diệp Lạc.
//Ta không thích điểm này nghe, tại sao ai cũng thích Diệp Lạc, đúng là không thực tế chút nào//
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Lạc trong tim hắn liền dâng lên tham muốn chiếm hữu, hắn có lẽ chưa tính là một hoàng đế ngu ngốc,nhưng là,
hắn tuyệt đối không dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc.
Nhiều năm làm hoàng đế, hình thành nên một thói quen, chỉ cần nhìn
trúng một cái gì, tuyệt đối không dễ gì bỏ qua, cho dù, hắn trong lòng
biết Diệp Lạc là một bông hồng đầy gai, có thể đâm nát tay hắn, nhưng
là, cái đẹp của nàng khiến hắn không đành lòng buông tay!
Nghĩ đến đây, trong đầu Sở Hoàng thậm chí dâng lên một tà niệm, hắn
tính toán, thời điểm gặp được Tử Dạ, sử dụng binh quyền ép Tử Dạ giao
Diệp Lạc cho hắn, bởi vì, Hồng phi bị giết chết ở Tây Lương quốc, nếu
không có được Diệp Lạc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Ánh mắt Diệp Lạc lơ đãng đảo qua Sở Hoàng, trong mắt của ông ta chứa đầy dục hỏa làm lòng nàng dâng lên một cảm giác chán ghét, nàng quay
đầu đi chỗ khác, lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Hạo, chỉ nghe Diệp Hạo
hỏi : -”Lạc nhi, xảy ra chuyện gì? Tại sao muội cùng với Sở. . . . . . Hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này?”
Diệp Lạc trầm mặc một hồi, thản nhiên nói :
-”Đại ca, cái khác, huynh đừng hỏi nữa!”
Nói xong, nàng chỉ vào Sở Hoàng nói :
-”Đội xa mã của hắn bị phục kích, ta vừa vặn đi ngang qua, đem hắn
cứu ra! Đại ca, chuyện như vậy, bên ngoài nhất định là đang rối loạn,
huynh trước phái người vào trong cung xem tình hình hình!”
Nàng không muốn bị Diệp Hạo biết, nàng là cố ý đến cứu Sở Hoàng, hơn nữa, nàng không muốn gặp Tử Dạ, lúc này vẫn nên rời đi thôi, bởi vì,
nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt với nam nhân đã từng thương
tổn nàng!
Diệp Hạo khẽ gật đầu, đối Diệp Lạc nói :
-”Lạc nhi, muội hiếm khi trở về nhà, ngày hôm nay đừng rời đi sớm, lưu lại, ăn bữa cơm được không ?”
Diệp Lạc lắc đầu, khách sáo nói :
-”Cám ơn ý tốt của đại ca, ta còn có việc, không thể ở lâu.”
Nói tới đây, Diệp Lạc dừng một chút, lại nói :
-”Đại ca, gia gia gần đây thân mình vẫn khỏe chứ?”
Diệp Hạo thần sắc có điểm phức tạp nhìn Diệp Lạc, nói :
-”Muội yên tâm, lão nhân gia vẫn còn tốt lắm, Chỉ là, muội lâu như
vậy chưa có trở về rồi, hôm nay không đi gặp gia gia một chút sao?”
Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nhất thời trầm mặc, sau mới nói :
-”Đại ca, ta lần sau sẽ về thăm gia gia! Huynh. . . . . . Gia gia có huynh chăm sóc, ta cũng yên tâm . . . . . . .”
Thấy Diệp Lạc không nguyện ý lưu lại, Diệp Hạo khẽ thở dài một
tiếng, cũng không cưỡng cầu nữa, trong lòng hắn hiểu được, Diệp Lạc vội
vã rời đi, chính là không muốn nhìn thấy Tử Dạ! Bất quá, hắn cũng không
vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, nói :
-”Nếu là như vậy, đại ca cũng sẽ không ép muội.”
Nói tới đây, Diệp Hạo dừng một chút, lại nói :
-”Lạc nhi, muội về sau có rảnh, nhớ trở về nhà, gia gia đã già,
thân thể một ngày không bằng một ngày, mặc dù có ta và Linh Nhi ở bên
cạnh, nhưng là, ta có thể nhìn ra được, trong lòng gia gia vẫn luôn
vướng bận về muội, còn có, muội chừng nào thì đem di dài của nương muội
về đây! Miễn cho gia gia thường thường nhắc đi nhắc lại!”
Diệp Lạc lần này trở về, trừ bỏ cứu Sở Hoàng, cũng là muốn thực hiện nguyện vọng của mẫu thân, lúc này nghe được lời của Diệp Hạo, cũng
không nghĩ nhiều, mà là thuận theo gật gật đầu, bởi vì nàng biết, mẫu
thân ở trước khi lâm chung tâm nguyện lớn nhất trừ bỏ báo đáp ân tình
của tiên hoàng, còn có trở lại Diệp gia, bà tuy rằng đã qua đời, nhưng
nàng thân là nữ nhi duy nhất của mẫu thân, tâm nguyện này, nàng muốn
giúp mẫu thân hoàn thành .
Diệp Hạo gặp Diệp Lạc không từ chối, liền đi đến Diệp Linh vẫn đang
hôn mê trên mặt đất bên cạnh, bế nàng lên, đối Diệp Lạc nói:
-”Lạc nhi, muội ở nơi này chờ ta, ta đem Linh Nhi đưa về phòng trước, chuẩn bị chu đáo hết thảy, sẽ trở lại ngay thôi.”
Diệp Lạc muốn nói lại thôi, nàng muốn nói với Diệp Hạo, nàng hiện
tại phải rời đi, nhưng là, nhìn Sở hoàng bên cạnh, làm lời đến miệng lại nuốt trở vào, bởi vì, nàng không muốn người của Tử Ảnh nhanh chóng tìm
được, nếu như bọn họ đuổi tới nơi này, như vậy người của diệp gia sẽ gặp họa. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu lại.
Dù sao Tử Dạ không thể nhanh như vậy tìm ra, không phải sao