hanh, đúng là sự thật, thật ra chỉ thị của Tử Dạ,
không có nói đích danh cung nữ nào, bất cứ ai cũng có thể tực hiện kế
hoạch, chính là hắn trong lúc vô ý gặp được Mộc nhi mà thôi.
Mộc nhi nghe xong lời nói của Vệ Tử Thanh, trầm mặc một hồi, lại hỏi:
-”Tử Thanh đại ca, nếu như Mộc nhi không nguyện ý, huynh vẫn sẽ tìm một người khác bên cạnh công chúa, đúng không?”
Vệ Tử Thanh nhìn Mộc nhi, khẽ gật đầu, nói:
-”Mộc nhi, cô nương nếu không nguyện ý, ta cũng sẽ đi tìm người khác! Hiện tại, ta trước đưa cô nương trở về, được chứ?”
Mộc nhi cũng không có động, nàng dung ánh mắt sáng quắc nhìn Vệ Tử
Thanh, trầm mặc thật lâu, rốt cục cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói:
-”Tử Thanh đại ca, Mộc nhi nguyện ý, nhưng là, Tử Thanh đại ca, huynh thật có thể đem Mộc nhi từ trong tay công chúa cứu ra sao?”
Vệ Tử Thanh nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Mộc nhi, trong lòng không khỏi xúc động, bật thốt lên nói:
-”Mộc nhi, ta nhất định sẽ cứu cô nương rời đi, cô nương yên tâm, ta Vệ Tử Thanh tuyệt đối nói lời giữ lấy lời!”
//Kiểu ni chắc ko cứu được rồi, tội Mộc nhi ghê, tội cả anh Thanh nữa//
Nhìn thân hình cao lớn của Vệ Tử Thanh dưới ánh trăng, trước mắt Mộc
nhi dần bị che kín bởi một tầng sương mờ, nàng mạnh bổ nhào vào vệ Tử
Thanh trong lòng, gắt gao ôm lấy hắn, thanh âm nghẹn ngào nói:
-”Tử Thanh đại ca, ta tin tưởng huynh!”
Trong mắt Vệ Tử Thanh hiện lên một tia áy náy, nhưng là, hắn rất
nhanh liền bình thường trở lại, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy
Mộc nhi, đôi mắt tràn đầy thương cảm, lặng yên nhìn về phía bầu trời xa
xa, trên bầu trời, dường như có nàng đang mỉm cười với hắn.
//Tình yêu của Thanh ca vô vọng quá, sao ca không quên đi và tìm đến tình yêu đích thực của chính mình nhỉ//
Đông trấn.
Trong một đình viện ưu nhã, Diệp Lạc lặng yên ngồi trên ghế, đôi mắt
thất thần nhìn chậu hoa lan nở trong đêm tối, mùi hoa thoang thoảng bao
trùm lấy không khí chung quanh.
Diệp Lạc đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên vầng trán, phảng phất có ưu
sầu, nhìn những cánh hoa tung bay, trong lòng một trận chua xót, Điệp
nhi luyến hoa, cho nên mới thật lâu không muốn rời đi, mà hắn, rõ ràng
yêu nàng, lại vì sao cách nàng càng ngày càng xa?
Một hồi tiếng bước chân hỗn độn truyền tới, cắt đứt trầm tư Diệp Lạc, nàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh nhi thần sắc lo lắng hướng nàng vội vàng đi tới.
Diệp Lạc nhìn thoáng qua Thanh nhi trên trán lấm tấm mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi:
-“Thanh nhi, chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng như thế? Muội xem, trên
người toát đầy mồ hôi, nhanh đi đổi một xiêm y khác, cẩn thận lại cảm
lạnh!”
Thanh nhi lại cũng không để ý tới lời trách móc của Diệp Lạc, nàng kéo tay Diệp Lạc, đè thấp thanh âm nói:
-”Ai nha, tiểu thư của ta, đây đều là lúc nào, ngươi còn nhắc nô tỳ đổi hay không đổi xiêm y?”
Diệp Lạc có điểm kỳ quái nhìn Thanh nhi, khó hiểu hỏi:
-”Thanh nhi, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, đừng biến thành kì kì quái quái, chuyện gì khiến muội sợ hãi như vậy?”
Thanh nhi buông tay Diệp Lạc ra, nín thở quan sát chung quanh, sau
khi xác định chung quanh không có ai khác, lúc này mới ghé vào tai Diệp
Lạc nói nhỏ:
-”Tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe được một chuyện, người nghe xong, cần phải bình tĩnh, biết không?”
Diệp Lạc gặp thần sắc Thanh nhi ngưng trọng, lập tức điều chỉnh sắc mặt, nói:
-”Thanh nhi, rốt cuộc có chuyện gì?”
//Có một đoạn bị cắt thì phải, các nàng thông cảm nha//
Thanh nhi nhìn bóng lưng cô tịch của Diệp Lạc, không khỏi dậm chân, theo vào trong phòng.
Vào buồng trong, Thanh nhi gặp Diệp Lạc vẫn là một bộ dáng thất hồn
lạc phách, cũng nhịn không được nữa, nàng bước đến bên cạnh Diệp Lạc,
nắm lấy bàn tay Diệp Lạc, lo lắng nói:
-”Tiểu thư, người đừng không nói lời nào nha, chuyện này nên làm cái gì bây giờ?”
Diệp Lạc vẫn đang đắm chìm trong tin tức Tử Dạ sắp cùng Hương Linh
công chúa cử hành đại hôn không thể tự thoát ra được, ánh mắt nàng bất
động nhìn Thanh nhi, buồn bã nói:
-”Cái gì nên làm cái gì bây giờ. . . . . . . . ?”
Thanh nhi thấy Diệp Lạc tự biến mình thành bộ dáng như thế, trong
lòng không khỏi lo lắng, đáng tiếc không thể lớn tiếng ồn ào, nàng lo
lắng đi đi lại lại quanh phòng, sau đó đi tới cửa quan sát một chút, lúc này mới trở về bên cạnh Diệp Lạc, nói:
-”Tiểu thư, người thật sự có thể trơ mắt nhìn hoàng thượng bị Ứng
Vương gia đoạt đi ngôi vị hoàng đế sao? Nếu là như vậy, thiếu cung chủ
làm sao bây giờ?”
Diệp Lạc nghe nhắc đến hoàng thượng hai chữ này, trong lòng mạnh đau
xót, nhưng cũng làm nàng phục hồi tinh thần lại, hai hàng lông mày nàng
nhíu chặt, nhìn Thanh nhi, thần sắc cực kỳ khẩn trương hỏi:
-”Thanh nhi, muội đang ở đây nói cái gì?”
Thanh nhi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Lạc, nói:
-”Tiểu thư, người vừa mới không nghe nô tỳ nói gì sao?”
Diệp Lạc trong lòng buồn bã, nàng sau khi nghe được tin tức Tử Dạ
muốn cùng Hương Linh công chúa đại hôn, trong lòng đột nhiên trống rỗng, nơi nào còn để tâm đến những lời nói của Thanh nhi?
Nhìn thần sắc lo lắng của Thanh nhi, nàng thật sâu hít một hơi, c
