địa
phương hẻo lánh ngẩn người, ở nơi này, nàng không hề che dấu, trong mắt
luôn toát ra hận ý.
Trải qua một hồi quan sát, vệ Tử Thanh biết, nàng hận Hương Linh công chúa, về phần lý do vì sao, hắn vẫn chưa tìm hiểu được, nhưng là, chỉ
cần nàng đối Hương Linh công chúa có hận, như vậy, ở trong mắt Vệ Tử
Thanh, chính là nhược điểm có thể lợi dụng, cho nên, hắn mới cố ý tiếp
cận nàng.
Hắn vốn không muốn lợi dụng nhược điểm của ai, nhưng là, vì Tử Dạ, vì kế hoạch, vì người con gái hắn yêu nhất, hắn chỉ còn cách lợi dụng
nàng!
//Giờ thì rõ rồi, Mộc nhi thật là đáng thương//
Có lẽ hơi ấm trên người vệ Tử Thanh truyền đến, làm Mộc nhi cảm thấy
an tâm, Mộc nhi dần dần bình tĩnh trở lại, từ lúc mới bắt đầu khóc rống, dần dần biến thành tiếng nức nở như có như không.
Không biết qua bao lâu, Mộc nhi rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đẩy Vệ Tử Thanh ra, thanh
âm nghẹn ngào nhìn hắn nói:
-” Tử Thanh đại ca, cám ơn huynh!”
Đến khi Mộc nhi ngẩng đầu, Vệ Tử Thanh nương theo ánh trăng mỏng
manh, thế này mới phát hiện trên mặt Mộc nhi có một mảng sưng đỏ, cũng
có nhiều vệt xước lớn.
Vệ Tử Thanh thương tiếc lấy tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt sưng đỏ của Mộc nhi, thanh âm có điểm giận dữ hỏi:
-”Mộc nhi cô nương, đây là có chuyện gì? Là ai thương tổn ngươi?”
Mộc nhi nhận thấy sự quan tâm trong ánh mắt Vệ Tử Thanh, không khỏi nước mắt viền quanh, nàng cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói:
-”Tử Thanh đại ca. . . . . . . Nô tỳ không có việc gì. . . . . . . .”
Vệ Tử Thanh lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Mộc nhi, có chút phẫn nộ nói:
-”Mộc nhi cô nương, có phải hay không là Hương Linh công chúa? Thật
sự ta thật không ngờ, một công chúa thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, cư nhiên
lại tâm ngoan thủ lạt như thế. . . . . . .”
Vệ Tử Thanh lời còn chưa nói hết, đã bị một bàn tay nhỏ bé bưng kín
miệng, thanh âm nhỏ bé của Mộc nhi, ghé vào lỗ tai hắn vang lên:
-”Tử Thanh đại ca. . . . . . . Không nên nói nữa. . . . . .”
Vệ Tử Thanh mặc dù quan tâm chỉ là diễn trò, nhưng là, giờ phút này
trong lòng thật sự phẫn nộ, hắn kéo tay Mộc nhi xuống, tức giận nói:
-”Mộc nhi, nữ nhân độc ác như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bảo vệ cho nàng sao? Nàng căn bản không xứng!”
Mộc nhi bị Vệ Tử Thanh vừa nói, lại gợi lên đau xót trong lòng, nàng nức nở, giọng căm hận nói:
-”Ta còn có thể làm thế nào? Nàng là công chúa cao cao tại thượng, ta chỉ là một nô tỳ ti tiện bên người nàng, nàng muốn giết ta, liền giống
như bóp chết một con kiến bình thường, ta nếu muốn sống, nhất định phải
ngoan ngoãn nghe lời của nàng, ta hận nàng, nhưng lại không thể không
tận tâm tận lực đi hầu hạ nàng, huynh cho là, những điều này là do ta
muốn sao?”
//Chỉ sợ Mộc nhi cuối cùng không sống được mất, phản bội lại mụ Hương Linh chắc chỉ có con đường chết, Vệ Tử Thanh quan tâm đến Mộc nhi hơn
một chút nữa đi//
kinh hỏi
Edit: Muỗi Vove
Những lời từ trong miệng Mộc nhi, cơ hồ chứa đựng sự bi phẫn vô cùng, tâm tình trong một khắc này của nàng, làm Vệ Tử Thanh đồng tình hơn rất nhiều, đáy lòng hắn đối với Mộc nhi – một nữ tử dị quốc nhiều hơn một
tia thương tiếc.
Hai tay hắn đặt lên hai vai của Mộc nhi, nhìn những giọt lệ viền quanh hai mắt nàng, ngữ khí dịu dàng hỏi:
-”Mộc nhi cô nương, ngươi tin tưởng ta không?”
Mộc nhi ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong mắt hắn có
một tia chân thành, thật sâu tác động đến trái tim vốn đang yên tĩnh của nàng, nhìn thẳng vào mắt hắn, làm nàng theo bản năng gật gật đầu, không biết vì sao, tuy rằng nhận thức hắn mới ngắn ngủn mấy canh giờ, nhưng
là, nàng đối với hắn, nhưng lại có một loại tín nhiệm không hiểu.
Vệ Tử Thanh nhìn sự tín nhiệm trong mắt Mộc nhi, trong lòng hiện lên
một tia áy náy, nhưng là, hiện tại tên đã lên cung, không bắn không được rồi, hắn dùng tay khêu nhẹ vài sợi tóc hỗn độn trên trán Mộc nhi, trầm giọng nói:
-”Mộc nhi, ta có một biện pháp, có thể giúp ngươi thoát khỏi Hương
Linh công chúa, nhưng là, ngươi nhất định phải làm theo lời ta, như vậy, ngươi nguyện ý sao?”
Mộc nhi nhìn Vệ Tử Thanh liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, mà chỉ cúi đầu.
Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một hơi, nói:
-”Mộc nhi, ngươi nếu không muốn, ta cũng sẽ không ép ngươi, dù sao,
đây là một việc rất nguy hiểm! Được rồi, đêm đã khuya, ở ngoài này lạnh
lắm, ta trước đưa cô nương trở về thôi!”
Mộc nhi cũng không động, nàng vẫn cúi đầu, trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vệ Tử Thanh nói:
-”Tử Thanh đại ca, huynh tiếp cận Mộc nhi, cũng là bởi vì lý do này,
đúng không? Phải . . . Dạ hoàng phái huynh đến có phải không?”
//Ai nói Mộc nhi không thông minh nào, mặc dù có cảm tình với người ta nhưng vẫn sáng suốt đánh giá đúng tình hình//
Vệ Tử Thanh đối mặt với chất vấn đột ngột của Mộc nhi, hắn lại cũng không kinh hoảng, mà trấn tĩnh gật gật đầu, ôn tồn nói:
-”Mộc nhi, chuyện này, chứng thật là hoàng thượng có phân phó, nhưng
là, đều không phải chỉ đích danh cô nương, gặp gỡ cô nương, chỉ là ngoài ý muốn.”
Lời này của Vệ Tử T