ng
cuộc sống yên bình!
Mà bây giờ, Tử Dạ vẫn chưa lộ diện, đứa nhỏ cũng không biết ở nơi
nào, Ứng vương xuất hiện, Tử Dạ đã từng cùng nàng có quan hệ, cũng có
không ít thương tổn, việc này, khiến thần trí nàng không yên ổn, nàng
không để ý quá khứ hắn đã thương tổn nàng những gì, bởi vì, nàng sớm đã
quên, mặc dù tại thời điểm Thanh nhi nói ra, nội tâm nàng có một cỗ bi
phẫn không hiểu, dù vậy, sau khi tỉnh táo lại, nàng cảm thấy đối với
đoạn chuyện đã qua, cùng nàng cũng không còn quan hệ! Bởi vì nàng đã
quên hết toàn bộ quá khứ! Hiện tại, nàng chỉ muốn tìm lại Vân Lạc Tử,
trở về Thủy Vân cung.
Tiếng bước chân rất khẽ vàng lên, Diệp Lạc nghĩ là Thanh nhi, nên
cũng không để ý đến, vẫn đang xuất thần nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng nàng, nàng đang muốn mở miệng
nói chuyện, đột nhiên bị ôm trong một vòng tay âm áp, nội tâm nàng cả
kinh, đang muốn giãy dụa, lại bất ngờ chống lại một đôi mắt thâm trầm,
chủ nhân của đôi mắt này, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, mặt của hắn, cùng nàng ở khoảng cách rất gần, hô hấp ấm áp, nhẹ nhàng thổi trên mặt nàng, làm tâm nàng nhịn không được run rẩy.
Chung quanh trở nên yên tĩnh, hắn lặng yên ôm nàng, mà nàng cũng mê
man đắm chìm trong đôi mắt hắn, thời gian nháy mắt giống như ngừng lại,
trời đất lúc đó, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tử Dạ lặng yên nhìn Diệp Lạc trong lòng, nội tâm căng lên như sợi
mành treo chuông, sau khi ôm nàng vào lòng, rốt cục mới nhẹ nhàng hạ
xuống, thời điểm hắn ở Sở quốc mượn binh, hắn thật sự rất sợ sau khi hắn về nước, nàng hội ly khai hắn mà đi, sau lại, nhận được mật báo của
cung nhân, nói nàng vẫn thường lén lút vào cung, tim của hắn mới hơi
bình tĩnh một chút, nhưng là, hắn vẫn luôn lo lắng nàng vì không tìm
được đứa nhỏ mà bỏ cuộc, cho nên, hắn hồi cung vội vã xử lý một vài
chuyện quân vụ, liền phi ngựa không ngừng đến đây, mãi cho đến khi trông thấy thân ảnh của nàng, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn ánh mắt nàng mê man, còn có đôi môi hơi mở ra, Tử Dạ rốt cuộc nhịn không được, đối với cánh môi mềm mại kia hôn xuống.
Diệp Lạc không có né tránh, nàng thậm chí quên đi né tránh, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, mãi
cho đến khi đôi môi ấm áp của hắn dán trên môi nàng, thân thể nàng bắt
đầu run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt,
nàng không tự chủ được vươn đôi tay đặt lên hai vai hắn, có chút ngây
ngô đáp lại nụ hôn của hắn.
//Ôi mẹ ơi Lạc tỷ…//
Thấy Diệp Lạc đáp lại, Tử Dạ tình cảm mãnh liệt nháy mắt bùng nổ, nụ
hôn trở nên cuồng bạo công thành đoạt đất, hắn thậm chí cảm giác rõ
ràng, từng tế bào trong cơ thể hắn đang réo gọi tên nàng, hắn hiện tại
mới biết được, hắn đến cỡ nào để ý nàng, có bao nhiêu tưởng nhớ nàng!
Thậm chí, thân thể hắn ở một nơi nào đó, bởi vì khát vọng nàng mà đau
đớn, hắn gắt gao đem nàng khảm sâu vào trong lòng, thâm tình mà nhiệt
liệt hôn nàng, điên cuồng mà cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng
nàng, giống như, chỉ có như thế mới có thể đem mọi tưởng niệm đang rừng
rực thiêu đốt trong lòng hắn đè xuống.
Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Diệp Lạc cảm thấy cơ hồ không thể hô hấp, Tử Dạ mới dừng lại, thế nhưng hắn cũng không
buông Diệp Lạc ra, mà dùng sức ôn nhu ôm lấy nàng, hướng giường cách đó
không xa đi đến.
Diệp Lạc ánh mắt mơ màng, hai gò má giống như rạng mây ửng đỏ, hé ra
dung nhan khuynh sắc khuynh thành giờ khắc này, càng mỹ lệ không cách
nào hình dung, thân thể nàng bởi vì nụ hôn của hắn mà trở nên nhu nhược
vô lực, chỉ biết mơ màng bất lực nhìn Tử Dạ.
Tử Dạ nhẹ nhàng đem Diệp Lạc đặt trên giường, thấy bộ dáng nàng mê
man bất lực, không khỏi hướng đôi môi hồng nhuận kiều diễm hôn xuống,
khẽ cười một tiếng, thanh âm khàn khàn nói:
-”Lạc nhi, nàng còn như vậy, ta sẽ nhịn không được.”
Tiếng cười của Tử Dạ, rốt cuộc làm Diệp Lạc khôi phục tinh thần, nàng thế này mới phát hiện mình y phục không chỉnh tề bị Tử Dạ đặt dưới
thân, ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy trong đầu
oanh một tiếng, dung nhan khuynh thành nháy mắt đỏ bừng.
//Cái anh Tử Dạ này muốn làm gì thì làm tới đi luôn chớ, dừng lại nửa vời coi chừng bất lực đó. Hai người này mấy khi có cảnh thân mật, thật
là không thỏa mãn mà…//
Sau khi phục hồi tinh thần, nàng mạnh tay đẩy Tử Dạ ra, nhanh chóng sửa sang lại y phục trên người, nhảy xuống giường. Nàng cắn chặt lấy môi, oán hận nhìn thẳng Tử Dạ, nam nhân đáng giận
này, đã từng tàn nhẫn thương tổn nàng, hiện tại còn muốn cướp đi Tử nhi, không cho mẹ con hai người gặp mặt, bây giờ lại khinh bạc nàng, hắn dựa vào cái gì mà đối xử với nàng như thế?
Diệp Lạc đột nhiên thay đổi thái độ, làm Tử Dạ hơi giật mình, hắn
theo bản năng tiến về phía nàng, đang muốn ôm nàng vào lòng, lại bị Diệp Lạc một chưởng đánh tới, không thể không lùi lại. Hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận của Diệp Lạc, nói:
-”Lạc nhi, nàng làm sao vậy?”
Diệp Lạc hai tay gắt gao siết chặt, phẫn nộ nhìn Tử Dạ, gằn từng tiến