tuyệt
đỉnh, tâm tư của Sở hoàng, hắn há lại không thể nhìn ra? Chỉ là trước
mắt hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên mới đáp ứng mang Hương Linh
công chúa về nước, chờ chúng ta vừa lui binh, hắn nhất định sẽ đem Hương Linh công chúa đuổi về Sở quốc ngay. Chẳng qua vị Hương Linh công chúa
này điêu ngoa không sợ trời không sợ đất, há có thể ngoan ngoãn thuận
theo ý hắn? Chỉ sợ đến lúc đó, hắn sẽ vì việc này mà sứt đầu mẻ trán!”
Ám Ảnh trầm mặc một hồi, nói:
-”Công tử, cho dù sau này Sở hoàng thu hồi lại mười vạn tinh binh,
nhưng Tử Dạ đã có phòng bị, lần sau cho dù chúng ta muốn tấn công, chỉ
sợ cũng không địch nổi! Lúc này, chúng ta nên tấn công bất ngờ, làm hắn
trở tay không kịp mới đúng!”
Tử Ảnh hừ lạnh nói:
-”Điểm này ta tự nhiên biết, bản công tử trong lòng đều đã có kế
hoạch, ngươi vội cái gì? Được rồi, việc ta giao cho ngươi, thế nào?”
Ám Ảnh nói:
-”Công tử yên tâm, thuộc hạ đã giải quyết thỏa đáng.”
Tử Ảnh khẽ gật đầu, bên môi lộ ra nụ cười, hắn cũng không để ý đến Ám Ảnh, mà tự mình rót một chén rượu, một ngụm uống vào, trong mắt hiện
lên một tia ôn nhu không dễ nhận thấy.
Gặp gỡ dưới trăng.
Edit: Muỗi Vove
Màn đêm đang dần dần buông xuống, thời khắc náo nhiệt nhất của Xuân
Phong lâu bắt đầu. Từ trong ra ngoài đều đèn đuốc sáng trưng, các đại
thiếu gia công tử đến tìm hoan lạc cùng những nữ tử xinh đẹp loạn thành
một đoàn. Nhất thời oanh oanh yến yến, phi thường náo nhiệt.
Trái ngược với cảnh tượng náo nhiệt trước lầu viện, hậu viện vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tuy rằng cũng thắp đèn đuốc, bên trong đèn đuốc sáng
trưng, lại có một vẻ tịch mịch không nói nên lời.
Ám Ảnh đã rời đi từ lúc nào.
Khúc đàn của Ngụy Ti Nhi cũng sắp kết thúc, một tiếng tựa như ca khóc kết thúc diệu khúc.
Tử Ảnh đứng ở cửa sổ, vẫn một thân y phục trắng, hắn nhìn vầng trăng
đang dần lên cao, trên khuôn mặt tuấn mỹ có một tia tịch mịch cùng sầu
bi.
Bóng đêm như nước, mỹ nhân ở bên, uống rượu nghe đàn, vốn là cảnh đẹp làm say lòng người, đáng tiếc, trong lòng Tử Ảnh, mỹ nhân phi mỹ nhân, ở trong lòng hắn không có người nào có thể thay thế Diệp Lạc, cái loại
yêu đến tận xương tủy này, cùng với vẻ bề ngoài không quan hệ, chỉ bởi
vì tim hắn sớm đã bị nàng nhốt làm tù binh, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày,
mỗi nụ cười của nàng, từ lâu đã chiếm cứ đáy lòng vốn lạnh giá như băng
của hắn. Giờ phút này, nếu người đang ở bên cạnh hắn là nàng, hắn há có
thể lãnh đạm như thế chăng? Chỉ tiếc, cũng không phải.
Ngụy Ti Nhi lặng yên ngồi ở trước cầm, đôi mắt màu thủy lam, si ngốc
nhìn bóng lưng của Tử Ảnh, giai nhân trong mắt tràn ngập si tình cùng
mật ý, biểu lộ rõ ràng, đáng tiếc thiếp có tình chàng vô ý, đối mặt với
tình cảm của Ngụy Ti Nhi, Tử Ảnh làm như không thấy.
Ngụy Ti Nhi vốn được hắn trong lúc vô tình cứu về, hắn thu lưu nàng,
không phải vì tướng mạo nàng xinh đẹp vô song, mà bởi vì tiếng đàn của
nàng vô cùng tuyệt diệu, lại bởi vì tiếng cầm của hắn và nàng có vài
phần tương tự.
Mà Ngụy Ti Nhi thời khắc được hắn cứu, đã sớm đặt toàn bộ tâm tư vào
hắn, nàng vỗn tưởng rằng ông trời nhân từ, giữa lúc tối tăm nhất gặp gỡ
một vị phu quân xuất sắc, nhưng là, nàng trăm triệu thật không ngờ, đây
mới là sự tàn nhẫn nhất ông trời dành cho nàng! Nàng yêu hắn, nhưng là,
trong lòng hắn lại có người khác, mỗi lần nàng vì hắn đánh đàn, nàng có
thể nhìn thấy trong mắt hắn từng đợt sóng nhớ nhung cùng ưu thương, đáng tiếc, Ngụy Ti Nhi biết rõ, ôn nhu trong mắt hắn, không thuộc về nàng!
Một nha hoàn đi vào, nói cho Ngụy Ti Nhi biết, đã đến thời điểm lên
đài, mỗi ngày vào buổi tối, nàng nhất định phải ở trong đại sảnh Xuân
Phong lâu tấu một khúc, nàng rất không nguyện ý trở thành thú tiêu khiển của khách làng chơi, thế nhưng, nếu muốn tiếp tục ở lại bên cạnh hắn,
cũng chỉ có thể giao thiệp cùng đám người ghê tởm kia. Vì hắn, nàng trở
thành hoa khôi của Xuân Phong lâu, vô oán vô hối.
Nhẹ nhàng đứng lên, trước khi ra khỏi cửa, lại quay đầu liếc nhìn
thân ảnh cao lớn đứng bên cửa sổ, nàng hy vọng biết bao hắn có thể mở
miệng lưu nàng ở lại, nhưng là, hắn đối với nàng rời đi căn bản không
thèm để ý, vẫn lẳng lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc Ngụy Ti Nhi nhịn không được trong lòng thương cảm, thất vọng theo nha hoàn rời đi.
Trong nhã phòng, lại khôi phục yên tĩnh, Tử Ảnh thu hồi ánh mắt, trực tiếp từ cửa sổ phi thân ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong
màn đêm.
Tư Lạc biệt viện.
Một bóng người mảnh khảnh từ trên tường nhảy xuống, sau đó cực kỳ nhanh biến mất ở con đường trước mặt.
Diệp Lạc hôm nay nhận được một phong thư thần bí hẹn gặp, nương theo
ánh trăng, đi vào một rừng cây nhỏ sau sườn núi cách biệt viện không xa, thời điểm nàng đến, chỉ thấy một nam nhân vận y phục trắng đứng quay
lưng về phía nàng, lặng yên nhìn vầng trăng sáng giữa trời.
Diệp Lạc thi triển khinh công, dừng lại phía sau bạch y nam tử, có điểm kinh ngạc hỏi:
-”Vô Ảnh công tử? Ngươi sao lại ở chỗ này?”
Bạch y nam tử nghe được thanh âm của nàng, chậm rãi xoay người, đợi
khi thấy rõ ràng dung mạo của