thể quên hắn? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức không hiểu, cơ hồ nói không nên lời, qua một lúc lâu hắn mới trấn tĩnh lại, thanh âm khàn khàn nói:
-”Lạc nhi, vì sao? Vì sao nàng lại quên ta? Lại vẫn nhớ rõ hắn?”
Diệp Lạc nhìn nam nhân trước mắt, đối mặt với lời trách móc của hắn,
nhất thời nghẹn lời, vì sao nàng lại quên hắn? Nàng biết hắn sao? Hắn là ai vậy?
Diệp Lạc hai hàng lông mày nhíu chặt, lặng yên nhìn Tử Ảnh, vắt hết
óc, lại vẫn không nghĩ ra nàng đã ở nơi nào gặp qua người nam nhân này,
đành hỏi:
-”Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nhìn biểu tình Diệp Lạc vô cùng lãnh đạm xa lạ, Tử Ảnh trong lòng đau xót, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói:
-”Lạc nhi, nàng còn nhớ rõ ngôi đình ngay sau Dạ Vân điện? Nàng còn nhớ rõ Ứng vương không?”
Một chút hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu làm nàng hoảng hốt, giống
như thấy một bạch y nam tử, đứng ở bên bụi hoa, nhìn nàng mỉm cười.
Trong mắt nàng chợt lóe, nhớ tới lời Thanh nhi ngày đó nói cho nàng
biết, không khỏi bật thốt lên:
-”Ngươi là Ứng vương gia Tử Ảnh? Hoảng đệ của đương kim Hoàng thượng?”
Hoàng đệ của đương kim Hoàng thượng? Những lời này làm tâm Tử Ảnh vừa động, chẳng lẽ ngay cả Tử Dạ nàng cũng quên mất sao? Nghĩ đến đây Tử
Ảnh kích động bắt lấy bả vai Diệp Lạc, nói:
-”Lạc nhi, nàng vừa nói cái gì? Nàng gọi hắn là Hoàng thượng?”
Diệp Lạc có điểm nghi ngờ nhìn Tử Ảnh, không vui giãy ra khỏi cánh tay hắn, nói:
-”Ứng vương gia, thỉnh tự trọng!”
Nói xong, nàng dừng một chút, lại lạnh lùng nói:
-”Ứng vương gia nếu không có chuyện gì cần nói…, như vậy, xin thứ cho tiểu nữ không thể phụng bồi!”
Nói xong, Tử Dạ không đợi Tử Ảnh lên tiếng, liền xoay người rời đi.
Tử Ảnh thấy Diệp Lạc muốn rời đi, trong lòng quýnh lên, bước lên kéo tay Diệp Lạc, nói:
-”Lạc nhi, đừng đi!”
Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, nàng lạnh lùng nhìn Tử Ảnh, nói:
-”Ứng vương gia, ta bất kể quá khứ có nhận thức ngươi, nhưng là, hết
thảy quá khứ ta đã quên hết rồi, cho nên, mời ngươi buông tay, nếu ngươi vẫn còn đối với ta vô lễ, cũng đừng trách ta không khách khí!”
Nói xong, Diệp Lạc vùng ra khỏi tay Tử Ảnh, thân ảnh cực kỳ nhanh biến mất trong bóng tối.
Nhìn thân ảnh Diệp Lạc biến mất, trong lòng Tử Ảnh một trận mất mát,
hắn hiện tại đã biết, Diệp Lạc là mất đi trí nhớ, cho dù nàng mất trí
nhớ, nàng cũng không tiếp nhận hắn, đây là vì sao? Trong quá khứ, bởi vì nàng là chính phi của Tử Dạ, cho nên hắn thua, thua ở thân phận của
hắn, mà nay, hết thảy đều đã thay đổi, nàng không còn là chính phi của
Tử Dạ, nàng đã mất đi quá khứ, trong lòng nàng hẳn cũng không còn có Tử
Dạ, nhưng là, nàng vẫn cự tuyệt hắn, thậm chí đối với hắn càng thêm lãnh đạm, vì sao? Vì sao nàng lại đối xử với hắn như vậy? Vì sao nàng không
thể thương hắn?
Xung quanh hoàn toàn yên lặng, không ai có thể trả lời câu hỏi của Tử Ảnh, chỉ có vầng trăng trên cao, lặng yên nhìn thân ảnh cô độc bên sườn núi.
Mê loạn
Edit: Muỗi Vove
Tư Lạc viện.
Diệp Lạc có điểm lo lắng bất an ngồi ở trong phòng ngủ, lòng nàng
nóng như lửa đốt, đến kinh thành đã mấy ngày rồi, thế nhưng, ngay cả Vân Lạc Tử ở đâu nàng cũng không biết, nàng nóng vội tìm Tử Dạ, ban đêm đột nhập vào hoàng cung, nhưng cũng không thấy bóng dáng hắn, ngay cả nửa
điểm tin tức liên quan đến Vân Lạc Tử cũng không tìm được.
Nàng vốn định ở trong cung tiếp tục tìm kiếm Vân Lạc Tử, , nhưng là,
bởi vì trước mắt có chiến loạn, hoàng cung canh gác cực kỳ nghiêm ngặt,
nàng nhiều lần thiếu chút nữa bại lộ, cuối cùng, không thể không lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, trở lại Tư Lạc viện, nín nhịn chờ đợi tin tức từ
Tử Dạ!
Nàng từ trong miệng Thanh nhi biết được, Tử Dạ đích thực là phụ thân
của con nàng, tin tức này đối với nàng đả kích thật lớn, nếu Lạc Tử là
hài tử của Tử Dạ, như vậy con của nàng chính là nhi tử của đương kim
hoàng thượng, nếu là như vậy, Tử Dạ há lại dễ dàng để nàng đem con của
hắn rời đi?
Nghĩ đến khả năng này, nội tâm nàng có điểm lo lắng, nhưng là, không
biết vì sao, trong lòng nàng đối với Tử Dạ có một loại tín nhiệm khó
hiểu, nàng tin tưởng hắn sẽ không thương hại con của nàng, thế nhưng,
càng như vậy nàng lại càng lo lắng, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
Nhìn đóa hoa nở bùng ngoài khung cửa sổ, Diệp Lạc nặng nề thở dài một hơi, từ sau khi đến kinh thành, giống như hết thảy đều trở nên khó phân biệt, Tử Dạ là đương kim hoàng thượng, mà nàng từng là Thái tử phi của
hắn, hắn là phụ thân của con nàng, mà không hiểu chạy đâu ra một Ứng
vương gia Tử Ảnh, thời điểm Tử Dạ đăng cơ đã rời đi khỏi kinh thành, hơn nữa, hiện tại Tây Lương quốc chiến loạn, chắc chắn cùng hắn thoát không khỏi quan hệ!
Nàng đối diện với hết thảy những chuyện phát sinh hoàn toàn không
biết gì cả, nhưng là, nàng có một loại cảm giác, các âm mưu ngấm ngầm
nhưng dường như đều xoay xung quanh nàng, chậm rãi triển khai, nàng
không muốn rơi vào trong âm mưu này, nhưng là, nàng lại phát hiện chính
mình thân bất do kỷ, nàng hiện tại không muốn hiểu rõ bất cứ điều gì,
nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy hài tử, rời khỏi hoàng cung, số