hắn, Diệp Lạc không khỏi giật mình! Chỉ
thấy dưới ánh trăng, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đang tựa tiếu phi
tiếu nhìn nàng, người này căn bản không phải là Vô Ảnh công tử trên
đường nàng gặp, tuy rằng thân hình bọn họ cực kỳ tương tự, thậm chí đều
là một thân áo trắng, nhưng là, nam tử trước mắt này, so với Vô Ảnh công tử tuấn mỹ hơn nhiều.
Diệp Lạc hơi ngẩn ra, rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng đang muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng, đột nhiên lại rơi vào một cái ôm ấm áp.
Một cỗ mùi hương thơm mát, xông vào chóp mũi của nàng, nàng nằm ở
trong ngực hắn, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng, nàng cảm giác được, thân thể người này run lên nhè nhẹ, hiển nhiên là nội tâm
đang cực kỳ kích động. Nháy mắt, trong đầu Diệp Lạc hiện lên một bóng
hình mơ hồ, làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, cảm giác ấy khiến nàng quên mất cả giãy dụa, ở sâu trong nội tâm nàng dường như nhận thức được người nam nhân này.
Ôm trong lòng thiên hạ, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người
nàng, thân thể Tử Ảnh vì kích động mà run lên nhè nhẹ, hắn vươn bàn tay
run run, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, hắn cơ hồ không thể tin
được, nguyên lai người hắn yêu sâu đậm dĩ nhiên mỹ lệ như vậy, nhìn đôi
môi đỏ mọng của nàng, trong lòng nhất thời xao động, chậm rãi cúi đầu,
hướng về phía đôi môi nàng hôn tới.
Diệp Lạc nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ của người này dần phóng đại ra
trước mắt, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên con ngươi đen thâm trầm đầy ưu thương của Tử Dạ, nàng theo bản năng quay đầu đi, thời điểm nàng không kịp đẩy hắn ra, một đôi môi ấm áp đã nhẹ nhàng đặt trên khuôn mặt nàng, thanh âm khàn khàn ở bên tai nàng vang lên:
-”Lạc nhi, ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng…”
Hơi thở nóng hổi phun vào tai nàng, còn có trong giọng nói hàm chứa
tình cảm đậm sâu, trong lòng Diệp Lạc đau xót, nàng không nhận ra nam
nhân tuấn mỹ trước mắt này, nhưng là, vì sao trong lòng nàng lại bởi vì
sự ưu thương của hắn mà mơ hồ cảm thấy chua xót?
//Oa, Tử Ảnh ca thực sự rất đáng thương…//
Edit: Muỗi Vove
Tử Ảnh gắt gao ôm lấy Diệp Lạc, hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, đem nàng khảm thật sâu trong lòng, hai mắt hắn nhắm nghiền, đầu nhẹ
nhàng đặt ở trên vai nàng, hít thật sâu mùi hương của nàng, hắn ở một
khắc này, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, khoái hoạt.
Giờ phút này, hắn thầm nghĩ lặng yên, cứ như vậy ôm lấy nàng, mãi mãi cho đến già, vĩnh viễn cũng không buông tay, tất cả âm mưu, quyền lợi,
hận thù đều không còn quan trọng, hắn chỉ muốn nàng, chỉ cần có nàng,
mới có thể làm hắn yên bình, mỹ mãn như thế.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, xa xa truyền đến tiếng chim kêu sợ hãi,
đem Diệp Lạc từ trong mê man bừng tỉnh, nháy mắt bóng dáng Tử Dạ hiện
lên rõ ràng trong đầu nàng, nội tâm nàng cả kinh, thế này mới phát hiện
mình vẫn đang bị nam nhân kia gắt gao ôm vào ngực. Nàng không chút nghĩ
ngợi, theo bản năng động thủ đẩy Tử Ảnh ra, dung nhan khuynh thành nháy
mắt trở nên đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nàng đây là
làm sao vậy? Nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ để một nam nhân xa lạ
khi dễ như vậy?
Tử Ảnh đột nhiên bị Diệp Lạc đẩy ra, chỉ cảm thấy trong lòng trống
rỗng, một cỗ mất mát nháy mắt xong lên đầu, lâu như vậy không gặp, nàng
vẫn như cũ cự tuyệt hắn? Vì sao? Con ngươi đen tràn đầy ưu thương chống
lại ánh mắt phẫn nộ của Diệp Lạc, trong lòng không khỏi càng thêm chua
xót, nàng đang tức giận, tức giận trong mắt nàng rất rõ ràng, nàng là
đang trách hắn đối với nàng vô lễ sao?
Nghĩ đến đây, Tử Ảnh không khỏi lộ ra một chút cười khổ, nếu, hôm nay người ôm nàng là Tử Dạ, nàng sẽ như thế nào?
Trong lòng Diệp Lạc xấu hổ và giận dữ vô cùng, nàng nhận được một
phong thư thân bí, trong thư nói buổi tối đến sườn núi, có việc bẩm báo, cuối thư là ký ấn của Vô Ảnh. Nàng vốn không muốn đến nơi hẹn, nhưng
là, nghĩ rằng trên đường đến kinh thành, đều có hắn bên cạnh giúp đỡ,
chiếu cố, cho nên đáp ứng hắn đến đây, thật không ngờ, người chờ nàng ở
nơi này, lại không phải là Vô Ảnh, mà là một nam nhân xa lạ, nàng không
hiểu vì sao lại bị nam nhân này ôm vào ngực.
Trong lòng cảm thấy nhục nhã khiến Diệp Lạc cơ hồ không khống chế
được muốn ngay lập tức rời đi, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy trong mắt
người nam nhân này mất mát cùng ưu thương, nàng thật sự không đành lòng. Hơn nữa, trực giác cho nàng biết, người nam nhân này nhận thức nàng,
còn có thể biết về quá khứ của nàng.
Nàng tin tưởng Thanh nhi sẽ không lừa nàng, dù vậy, khi nhắc đến
chuyện quá khứ, ngoại trừ Tử Dạ, cũng không đề cập đến nam nhân nào
khác. Đối với người này, trong lòng nàng cảm thấy rất quen thuộc, đây là vì sao? Có lẽ, nội tâm nàng vẫn hy vọng, nam nhân này sẽ nói cho nàng
biết!
Nghĩ đến đây, Diệp Lạc cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nhìn Tử Ảnh, thanh âm lạnh lùng nói:
-”Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao giả mạo Vô Ảnh đưa tin cho ta?”
Nghe xong lời của Diệp Lạc, Tử Ảnh đầu tiên hơi sững sờ, ngay sau đó
trong lòng dâng lên một trận đau đớn, nàng đã quên hắn sao? Nàng làm sao có