Teya Salat
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213465

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

g nói:

-”Đem hài tử trả lại cho ta!”

Tử Dạ lặng yên nhìn Diệp Lạc, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói:

-”Lạc nhi, nàng phải tin ta, ta sẽ không thương hại hắn, hơn nữa, hắn cũng là hài tử của ta!”

Diệp Lạc nghe xong lời của Tử Dạ, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ không thể khống chế, nàng lạnh lùng chỉ vào Tử Dạ, tức giận nói:

-”Hài tử của ngươi? Ngươi có tư cách gì nói hắn là hài tử của

ngươi? Ngươi cho ngươi là đương kim hoàng thượng, nên muốn làm gì thì

làm sao? Lúc trước ngươi như thế thương tổn ta, từ bỏ ta? Mà bây giờ lại nói đứa nhỏ là hài tử của ngươi sao? Tử Dạ, ngươi thật sự không biết

xấu hổ!”

Lời của Diệp Lạc, làm sắc mặt Tử Dạ nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng

vẫn không thể tha thứ cho hắn, từ lúc hắn lợi dụng, ép nàng lên kinh

thành, hắn cũng sớm dự đoán được nàng sẽ như thế, không phải sao? Dù

vậy, ngày đó ở Linh Sơn, phát hiện nàng đã quên mất quá khứ, trong lòng

hắn thủy chung ôm hy vọng, hy vọng nàng không nhớ tới những gì hắn đối

với nàng thương tổn, hy vọng nàng bởi vì đứa nhỏ mà ở lại bên cạnh hắn,

nhưng là, hắn lại đã quên, nàng tuy rằng mất đi trí nhớ, thế nhưng, bên

người nàng còn có Thanh nhi, sau khi hắn xuất hiện, Thanh nhi như thế

nào lại không nói cho nàng tất cả chân tướng?

Hiện tại nàng phỏng chứng đã biết hầu như toàn bộ rồi? Nàng sẽ tha

thứ cho hắn sao? Nàng sẽ tiếp tục ở bên cạnh hắn sao? Nàng có thể hay

không giống như lúc trước, không chút do dự ly khai khỏi hắn?

Vừa nghĩ tới mất đi nàng, Tử Dạ chỉ cảm thấy nội tâm một trận đau

đớn, không, hắn không thể để cho nàng rời đi, thật vất vả mới tìm được

nàng, khiến cho nàng trở lại bên người hắn, hắn làm sao có thể chịu được cuộc sống mất đi nàng?

Nghĩ tới đây, Tử Dạ thống khổ nhìn Diệp Lạc, thanh âm khàn khàn nói:

-”Lạc nhi, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, nàng tha thứ cho ta

chứ? Về sau ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng, bồi thường từng chút từng

chút cho nàng, Lạc nhi, tha thứ cho ta, đừng đi, đừng rời khỏi ta…”

Diệp Lạc chỉ cảm thấy một cỗ chua xót tràn ngập trong lòng, ở một

khắc này, nàng cơ hồ tưởng thất thanh khóc rống lên, đem hết thảy ủy

khuất phát tiết ra.

Nhìn khóe mắt Diệp Lạc chảy xuống dòng nước mắt trong suốt, trong

mắt Tử Dạ hiện lên một tia đau đớn cùng tự trách, hắn tiến lên trước,

nhẹ nhàng ôm Diệp Lạc vào lòng, lấy tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt

nàng, khẽ nói:

-”Lạc nhi, thực xin lỗi…”

Diệt Lạc rốt cuộc không nhịn được gục đầu trên vai Tử Dạ khóc nức

nở, dường như, một câu nói này của Tử Dạ, nàng đã chờ rất lâu rất lâu…

Không biết qua bao lâu, Diệp Lạc chậm rãi bình tĩnh lại, nàng không

khóc nữa, mà lặng yên dựa vào trong lòng Tử Dạ, hiện tại tâm tình nàng

đã bình ổn hơn rất nhiều, chỗ sâu nhất trong nội tâm nói cho nàng biết,

nàng có yêu người nam nhân này, cho dù nàng mất đi trí nhớ, lòng của

nàng vẫn cố chấp yêu hắn, nếu không phải thương hắn, nàng như thế nào

sau khi mất trí nhớ, vẫn thường mơ thấy bóng hình hắn? Nếu không thương

hắn, nàng tại sao lại đặt tên cho đứa nhỏ là Vân Lạc Tử? Nàng khi đó

thậm chí còn không biết hắn là phụ thân của con nàng! Mà nàng, lại đặt

tên cho nó là Vân Lạc Tử, Lạc Tử, rơi tiếp xúc rơi, mà Tử cũng là hắn,

đây là ý nghĩ sâu nhất trong lòng nàng.

Nàng không muốn lại tiếp tục lừa gạt chính mình, cho dù nàng từ

trong miệng Thanh nhi biết được, hắn đã từng tàn nhẫn thương tổn nàng!

Nhưng là, mọi chuyện đã qua, không phải sao?

Thanh nhi ôm trong lòng Vân Lạc Tử, vẻ mặt vui mừng từ bên ngoài đi

vào, khi nàng nhìn đến hai người đang ôm nhau, biểu tình nháy mắt ngưng

đọng lại, qua một hồi lâu, nàng mới kịp phản ứng, trên khuôn mặt thanh

tú lộ ra ý cười, sau đó xoay người lén lút đi ra ngoài, nhưng không ngờ, Vân Lạc Tử trong lòng hơi giật mình, đột nhiên khóc rống lên, tiếng

khóc làm Thanh nhi đang chuẩn bị đi ra ngoài thân thể cứng ngắc tại chỗ, cũng kinh động hai người đang ôm nhau Tử Dạ cùng Diệp Lạc.

Diệp Lạc nghe tiếng khóc của Vân Lạc Tử, quay đầu nhìn lại, chính

mình thấy thân ảnh cứng ngắc ở cửa của Thanh nhi, trên mặt hơi đỏ lên,

cực nhanh đẩy Tử Dạ ra, bước đến bên cạnh Thanh nhi, đem Vân Lạc Tử đang khóc gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận được thân thể nhỏ bé mềm mại

của hài tử, tâm nàng mới nhẹ nhàng đặt xuống, chậm rãi khôi phục lại,

khóe miệng của nàng rốt cuộc lộ ra một nụ cười thư thái.

Vân Lạc Tử ở trong lòng Diệp Lạc, cũng không có khóc nháo, hắn mở to đôi mắt đen láy, nhìn nhìn Diệp Lạc, cư nhiên khanh khách nở nụ cười,

còn nghịch ngợm làm xả tung mái tóc trên vai của Diêp Lạc.

Nhìn Diệp Lạc cùng đứa nhỏ, những đường cong cứng rắn trên khuôn mặt Tử Dạ chậm rãi hòa tan, hắn đi đến bên cạnh Diệp Lạc, vươn tay, đem mẫu tử hai người ôm vào lòng.

Nhìn một nhà ba người ở chung một chỗ, Thanh nhi che miệng cười, lại lén lút lui ra ngoài.

Bên ngoài, trên trời vạn dặm không mây, gió nhẹ kèm thèm hương hoa

nồng đậm thổi qua, làm lòng người khoáng thần vui vẻ, Thanh nhi khẽ tựa

vào thân cây, nhìn lên trời cao, hưởng thụ cảm giác yên bình.

Tâm cơ thâm trầm

Edit: Muỗi Vove

Di Hương cung.

Trong tẩ