ên hương, cầm kỳ thi họa vũ, là một đại mỹ nhân – hoa khôi Xuân Phong lâu, tên gọi Ngụy Ti Nhi.
Nếu Ngụy Ti nhi là người bình thường, dung mạo dù có chút xinh đẹp,
cũng chẳng có gì lạ, đằng này nàng lại là mỹ nhân dị quốc, có một đôi
mắt màu thủy lam, ngũ quan khác hẳn với người thường, lại xinh đẹp đến
kinh ngạc, làn da trắng như tuyết, dáng người cao gầy, thật sự làm cho
người ta mất hồn.
Cho nên, hiện tại mặc dù là thời kỳ chiến loạn, những công tử nhà
giàu vô ưu vô lo vẫn xem Xuân Phong lâu như là nhà của mình, mỗi ngày
đến phụng tràng, ngày tiêu nghìn vàng, chỉ vì muốn mỹ nhân cười.
Tú bà Xuân Phong lâu thoạt nhìn là một người thập phần khôn khéo,
tuổi khoảng chừng đã ngoài ba mươi, khuôn mặt có chút tư sắc, mà nghe
nói tú bà cũng không phải hoàn toàn là lão bản của Xuân Phong lâu, chỉ
là vị lão bản kia thân phận cực kỳ thần bí, chưa từng xuất hiện trước
mặt mọi người.
Tú bà Xuân Phong lâu lúc này không ở tiền viện tiếp đón khách hành
hương, mà mang theo một vị hắc y nhân chậm rãi đi vào một cái sân vắng
vẻ sau hậu viện, ở trước một gian nhã phòng dừng lại.
Từ trong nhã phòng truyền đến tiếng đàn du dương, tại nơi hẻo lánh
này, nghe qua, cư nhiên làm người ta cảm thấy giống như một làn gió mát
thổi qua, thấm vào lòng người.
Tú bà khẽ gõ cửa, nhẹ giọng nói:
-”Công tử, Ám công tử tới rồi!”
//Khâm phục khả năng đặt tên của Phi Phi trong truyện này, không những độc mà còn rất là dở nữa…//
Tiếng đàn tự nhiên dừng lại, ngay sau đó, một thanh âm ôn hòa truyền đến:
-”Vào đi!”
Trong nhã phòng, một vị bạch y nam tử đang ngồi trên giường, chỉ thấy người này mày kiếm mắt sáng, mi mục như vẽ, tuấn mỹ vô cùng, chính là
Ứng vương Tử Ảnh.
Mà ở khoảng cách không xa với hắn, một vị cô nương vận y phục trắng
ngồi trước đàn cổ khẽ vuốt huyền cầm, tiếng đàn du dương kia, đúng là từ nơi này truyền đi. Cô nương này có đôi mắt màu thủy lam, dung mạo cực
kỳ mỹ lệ, nàng mặc dù đang đánh đàn, nhưng ánh mắt si ngốc lại dừng ở
trên người nam nhân tuấn mỹ bên giường.
Vào nhã phòng, hắc y nhân bất động thanh sắc, đối với mỹ nhân đánh
đàn làm như không thấy, mà trực tiếp đi đến trước mặt Tử Ảnh, thái độ
cực kỳ cung kính nói:
-”Ám Ảnh tham kiến công tử!”
Tử Ảnh liếc nhìn hắn, thản nhiên nói:
-”Thế nào?”
Ám Ảnh nhìn Ngụy Ti Nhi liếc mắt một cái, hơi do dự, thấy Tử Ảnh
không có ý tứ muốn Ngụy Ti Nhi rời đi, cũng không vòng vo mà nói thẳng:
-”Công tử, Tử Dạ trước đó vài ngày đến Sở quốc mượn binh, trước mắt
đã thuận lợi trở về, cũng mượn được ở Sở quốc mười vạn tinh binh, đi
cùng hắn về nước còn có công chúa mà Sở hoàng sủng ái nhất Hương Linh
công chúa!”
Ám Ảnh lời vừa nói xong, đã nghe ba một tiếng, chén rượu bạch ngọc
nằm trong tay Tử Ảnh nháy mắt vỡ tan, Tử Ảnh sắc mặt âm lệ, trong mắt
tràn đầy tức giận, qua một hồi lâu mới lạnh lùng nói:
-”Nói tiếp!”
Ám Ảnh nhìn biểu tình rét lạnh như băng của Tử Ảnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước, nói:
-”Nghe nói, Hương Linh công chúa kia đối với Tử Dạ nhất kiến chung
tình, cho nên mới cố ý đi theo Tử Dạ về nước, mà Sở hoàng dường như cũng biết ý tứ của công chúa, cho nên cũng không ngăn cản!”
Nói tới đây, Ám dạ dừng một chút, lại nói:
-”Công tử, hiện tại Tử Dạ đã thành công mượn được binh, tình thế
trước mắt đối với chúng ta vô cùng bất lợi, nếu như hắn cùng với Sở quốc liên hôn, sẽ càng như hổ thêm cánh, Tử Dạ bây giờ binh lực đã đông hơn
ta rất nhiều, hiện tại quân ta liên tiếp thất bại, nếu công tử không
nghĩ ra biện pháp, quân ta phòng chừng không cầm cự được bao lâu, sợ
rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt!”
Tử Ảnh sắc mặt âm trầm, hắn trầm tư một chút, thanh âm lạnh lùng nói:
-”Ám dạ, ngươi truyền lệnh xuống, mệnh lệnh sáng mai, tam quân nhanh
chóng lui khỏi thành trấn, toàn bộ binh lực quay về thủ đông trấn!”
Ám Ảnh nhíu mày, có điểm nghi hoặc nói:
-”Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không đánh mà lui sao?”
Tử Ảnh khóe miệng nhếch lên một chút lãnh ngạo, cười lạnh nói:
-”Không đánh mà lui? Hừ! Ta chỉ là không muốn hiện tại cùng Tử Dạ
lãng phí binh lực thôi! Lúc này, ta căn bản không trông cậy có thể đánh
chiếm được kinh thành, ta chỉ muốn đột nhiên cho hắn một bất ngờ trở tay không kịp, khi hắn dưới tình huống không có bất cứ sự chuẩn bị gì, hắn
tự nhiên sẽ đến Sở quốc mượn binh, Sở hoàng là một lão hồ ly, nếu không
có điều kiện, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng cho mượn mười vạn tinh
binh như thế? Tử Dạ sau khi đăng cơ cũng không có lập hậu, nếu Hương
Linh công chúa của Sở quốc có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu Tây Lương
quốc, đối với Sở quốc, tự nhiên là chuyện tốt! Mục đích của ta lần này,
chính là muốn Tử Dạ cùng Sở quốc liên hôn!”
//Ảnh ca làm gì cũng vì muốn có Lạc tỷ hết á, si tình kinh khủng//
Ám Ảnh có điểm nghi ngờ nhìn Tử Ảnh, nói:
-”Công tử vì sao muốn Tử Dạ cùng Sở quốc liên hôn, hắn và Sở quốc nếu liên hôn thành công, có Sở quốc hậu thuẫn, kế hoạch của chúng ta muốn
thành công, không phải là càng khó hơn sao?”
Tử Ảnh khẽ hừ một tiếng, nói:
-”Ngươi thì biết cái gì? Tử Dạ tính cách đa nghi, thông minh