đến khi Tử Dạ rời đi, lúc này mới hoàn
hồn lại, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt lóe lên một tia sáng,
vội xoay người hướng bóng lưng cao lớn của Tử Dạ đuổi theo.
Đợi nàng vất vả đuổi theo Tử Dạ, sớm đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm
đìa, nàng bất mãn vẻ lãnh đạm của Tử Dạ, rốt cục không để ý rụt rè vươn
tay ra, kéo Tử Dạ lại, dịu dàng nói:
-”Dạ ca, huynh không cần đi nhanh như vậy, chờ ta với! Huynh xem ta chạy theo không kịp!”
Tử Dạ đột nhiên bị Hương Linh công chúa níu lấy, không khỏi sững sờ, đợi hắn kịp phản ứng, mới bất động thanh sắc giãy ra khỏi tay nàng,
giận tái mặt, có điểm không vui nói:
-”Hương Linh công chúa, ngươi đây là làm cái gì?”
Hương Linh công chúa bộ dáng có vẻ chống đỡ hết nổi, từ từ tựa vào trên người Tử Dạ, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, dịu dàng nói:
-”Dạ ca, huynh có phải hay không chán ghét ta? Nếu không phải, sao lại đối với ta lãnh đạm như vậy?”
Đối mặt với cử chỉ suồng sã của Hương Linh công chúa, trong mắt Tử
Dạ hiện lên một tia không kiên nhẫn, dung nhan tuấn mỹ nháy mắt trở nên
thâm trầm, lạnh lùng nhìn Hương Linh công chúa, trong giọng nói không hề có độ ấm:
-”Hương Linh công chúa, xin tự trọng!”
Nói xong, hắn không chút nào thương tiếc đẩy Hương Linh công chúa
ra, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng, đi thẳng về phía trước.
Hương Linh công chúa bị hắn vô tình đẩy ra, không khỏi tức giận đến
tái mặt, nàng xuất thân con cái hoàng gia, từ nhỏ đã được phụ hoàng hết
mực chiều chuộng, dung nhan cũng xinh đẹp hơn hoa, cho nên tính cách cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa, Sở quốc vương tử phần đông, công chúa cũng chỉ
có một mình nàng, cho nên mọi người luôn làm theo ý nàng, tính cách
ngông cuồng không ai bì nổi.
Lần này Tử Dạ đến Sở quốc mượn binh, nàng đối với vị hoàng đế cao
lớn tính cách lãnh ngạo này nhất kiến chung tình, nhưng là, nàng vô luận lấy lòng hắn như thế nào, Tử Dạ cũng giống như cái đầm không có nửa
điểm gợn sóng, đối với tấm lòng nàng cũng không hề đáp lại.
Nàng là công chúa cao quý, cho tới nay, bất luận kẻ nào, đều đối với nàng cung kính hữu lễ, mọi việc đều nhường nhịn nàng đến ba phần, cho
dù là phụ hoàng, cũng đối với nàng cơ hồ hữu cầu tất ứng, mà nay, Tử Dạ
đối với nàng thái đội lãnh đạm, lại càng khiến lòng nàng thêm phần ái
mộ, càng thêm vài phần háo thắng, nam nhân xuất sắc như thế, nếu nàng
không hảo hảo nắm chắc, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Hương Linh công chúa tuy rằng điêu ngoa vô cùng, nhưng cũng có vài
phần thông minh, tuy rằng vừa mới bị Tử Dạ cự tuyệt làm nàng xấu hổ vạn
phần, nhưng là, sau khi cân nhắc kỹ càng, nàng cũng không hề tức giận,
nàng biết phương thức tiếp cận của mình vừa rồi khiến Tử Dạ sinh lòng
chán ghét, cho nên, sau khi tỉnh táo lại, nàng không có chạy theo Tử Dạ
nữa, mà gọi viên thị vệ bên cạnh, dặn dò vài câu, sau đó ý cười đầy mặt
xoay người trở về tẩm cung.
Lấy lùi để tiến
Edit: Muỗi Vove
Sở quốc.
Điện nghị sự.
Hoàng đế Sở quốc ngồi ngay ngắn tại thượng khẳng định địa vị, mấy vị
đại thần quyền cao chức trọng tách ra làm hai hàng bên cạnh. Trong điện
không khí ngưng trọng, mọi người biểu tình không đồng nhất, mà vẻ mặt
của Sở Hoàng đến lại càng sâu hiểm khó dò.
Hoàng đế Sở quốc liếc nhìn chúng thần, trầm giọng hỏi:
-”Các vị ái khanh, lần này tân hoàng Tây Lương quốc đến đây mượn binh, các vị ái khanh có ý kiến gì không?”
Một vị đại thần có địa vị rất cao đi ra, đối với hoàng đến sở quốc hành đại lễ, cả tiếng nói:
-”Khởi bẩm hoàng thượng, Sở quốc chúng ta cùng Tây Lương quốc luôn
luôn giao hảo, năm đó Tây Lương quốc vì Sở quốc gặp nạn, cũng từng xuất
binh tương trợ, nay Tây Lương hoàng đích thân đến mượn binh, chúng ta
hẳn không nên cự tuyệt!”
Vị đại thần này vừa dứt lời, một vị đại thần khác đã bước ra, lớn tiếng nói:
-”Khởi bẩm hoàng thượng, việc cho mượn binh này ngàn lần không nên,
năm đó Sở quốc ta là vì ngoại chiến, Tây Lương quốc lo sợ Sở quôc bị
đánh chiếm đối với Tây Lương quốc gây bất lợi, cho nên mới cho chúng ta
mượn binh, mà nay, vấn nạn của Tây Lương quốc không phải là ngoài nhập,
mà là chiến loạn bên trong, Sở quốc ta tốt nhất là không nên nhúng tay,
miễn cho người khác mượn cớ!”
Ý kiến phản bác vừa rơi xuống, vị đại thần kia không phục nói:
-”Tây Lương quốc hiện tại mặc dù nội loạn, thế nhưng, người đến mượn
binh lại là Tân hoàng chính thống, hơn nữa, năm đó hoàng thượng đã đáp
ứng tiên hoàng Tây Lương quốc, chỉ cần có người mang ngọc bội đến mượn
binh, sẽ không cự tuyệt! Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, chẳng lẽ các
ngươi muốn hoàng thượng trở thành người thất tín sao?”
Một vị đại thần đang muốn phản bác, đúng lúc này, một vị công công từ ngoài điện đi vào, hắn bước đến bên cạnh hoàng đế Sở quốc, nói thầm vài câu. Hoàng đế Sở quốc nghe xong những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười.
Tiếp theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, ngăn tranh luận của các đại thần, trầm giọng nói:
-”Được rồi! Chuyện này, trong lòng trẫm tự có cách giải quyết, mấy người các ngươi, trước hết cứ lui đi!”
Chúng thần không dám chậm trễ, phụng chỉ, lui xuống.
Các đại thần mới lui ra không l