Snack's 1967
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213985

Bình chọn: 7.5.00/10/1398 lượt.

ột tay ôm Vân Lạc Tử, một tay từ từ đưa lên gỡ bỏ mặt nạ trên mặt.

Trong mắt Diệp Lạc phút chốc hiện lên một tia mê man, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng phảng phất như có một cảm giác quen

thuộc, nhưng là, nàng vô luận cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi, nàng ở nơi nào từng gặp qua hắn.

Một chút thống khổ lướt qua trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nháy

mắt, đầu nàng kịch liệt co rút đau đớn, đau đớn dữ dội, làm thân thể

nàng hơi phát run, nếu không không phải Thanh nhi bên cạnh nhanh tay đỡ

lấy nàng, nàng cơ hồ đã muốn ngã nhào trên mặt đất.

Du Hàn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên lớn tiếng nói:

-”Cung chủ căn bản là không biết ngươi, ngươi mau mau đem thiếu cung

chủ thả ra, nếu không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Nói xong hắn liền hướng Tử Dạ xông đến.

Tử Dạ đối với hành vi đổi trắng thay đen của Du Hàn cực kỳ phẫn nộ, hắn tức giận đối Du Hàn nói:

-”Du Hàn, ngươi đồ tiểu nhân, rõ ràng là ngươi muốn…”

Nói đến đây, liền bị công kích của Du Hàn đánh gãy, Tử Dạ sợ hãi hắn làm hại đến Vân Lạc Tử, đành lắc mình tránh né.

Mà Du Hàn tuy rằng được Vệ Tử Thanh đúng lúc ngăn lại, thế nhưng, bởi vì võ công của hắn so với Vệ Tử Thanh cao hơn rất nhiều, cho nên Vệ Tử

Thanh căn bản ngăn không được hắn, bị hắn vài lần vòng qua, đối Tử Dạ hạ đòn sát thủ, hắn căn bản cũng không có chút bận tâm đến an nguy của Vân Lạc Tử trong tay Tử Dạ.

Chính lúc này, Diệp Lạc thần kỳ bình tĩnh trở lại, nàng tuy rằng

không rõ tử y nam nhân trước mắt này là ai, nhưng là, từ lần trước sau

khi Du Hàn lừa nàng, nàng liền đối với Du Hàn nổi lên nghi ngờ, bây giờ, chứng kiến Du Hàn không chút bận tâm đến an nguy của Vân Lạc Tử, còn

đối với tử y nam nhân kia hạ đòn sát thủ, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, không khỏi tức giận quát:

-”Du Hàn! Dừng tay!”

Du Hàn mặc dù là thuộc hạ của nàng, nhưng là, nàng cho tới bây giờ

vẫn luôn gọi hắn là Du đại ca, mà nay, nàng lại trực tiếp kêu tên hắn,

chuyển biến như vậy, hiển nhiên là vì nàng đã quá phẫn nộ.

Du Hàn nghe thấy thanh âm của Diệp Lạc, hắn không cam lòng nhìn Tử Dạ liếc mắt một cái, do dự một chút, ngừng lại, nhảy về bên cạnh Diệp Lạc.

Diệp Lạc tuy rằng phẫn nộ, nhưng kỳ quái là, Vân Lạc Tử rơi vào trong tay Tử Dạ, nàng cũng không một chút lo lắng, giống như, nàng đã sớm

biết, nam nhân thần bí này sẽ không làm hại con của nàng.

Thấy Du Hàn đã lui về, Diệp lạc hít sâu một hơi, bình tĩnh đối Tử Dạ nói:

-”Ngươi đến tột cũng là ai?”

Tử Dạ nhìn Diệp Lạc, sâu trong con ngươi đen thâm thúy hiện lên một

tia thống khổ, nàng thật sự không biết hắn, nàng thật sự đã quên hắn!

Chẳng lẽ, nàng hận hắn đến như vậy sao? Thậm chí ngay cả những ký ức

liên quan đến hắn cũng không muốn giữ lại?

Tử Dạ ôm lấy Vân Lạc Tử trong tay, ôm thật chặt, hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Lạc, khàn giọng hỏi:

-”Nàng…Thực sự đã quên ta sao?”

Đều có tâm sự

Edit: Muỗi Vove

Diệp Lạc nhìn Tử Dạ, trong lòng cảm giác kỳ quái ngày càng rõ rệt,

nhưng hiện tại nàng không có tâm tư phân tích xem cảm giác đó là gì,

nàng chỉ muốn đoạt lại hài tử từ tay hắn. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm

vào Vân Lạc Tử trong tay Tử Dạ, cũng không trả lời câu hỏi của Tử Dạ.

Tử Dạ thấy biểu tình Diệp Lạc hờ hững, tim hắn đau đến cơ hồ mất đi

hô hấp, qua một lúc sau, hắn mới nở một nụ cười thê lương, nói:

-”Lạc nhi, nếu nàng muốn ta đem con trả lại, nàng hãy theo ta đi!”

Trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia do dự, trầm mặc một hồi, nàng cắn chặt răng, đối Tử Dạ nói:

-”Ngươi đưa đứa nhỏ cho ta, ta sẽ sẽ đi với ngươi!”

-”Tiểu thư!” “Cung chủ!”

Diệp Lạc vừa dứt lời, liền vang lên thanh âm kinh ngạc của Thanh nhi, cùng tiếng kêu phẫn nộ của Du Hàn.

Mà Diệp Lạc lúc này mới phát hiện lời nói của mình có gì đó không

đúng, không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn tử y nam nhân,

nàng cũng không nhận ra hắn, như vậy tại sao lại không chút do dự đáp

ứng hắn? Chẳng lẽ đây đơn thuần chỉ vì cứu đứa nhỏ thôi sao? Hay bởi vì

sâu trong nội tâm nàng đối với hắn có một loại cảm giác gì đó tin cậy?

Nhưng là, bất kể vì cái gì, khi đối mặt với đôi con ngươi đen thâm thúy

của hắn, nội tâm nàng không nghĩ muốn cự tuyệt.

Câu trả lời của Diệp Lạc, làm đôi môi bạc lãnh khốc của Tử Dạ nhếch

lên một chút ý cười, ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu, thậm chí, ngay cả

cảm giác đau đớn trong lòng cơ hồ hoàn toàn biến mất, hắn mỉm cười, dịu

dàng nói:

-”Lạc nhi, nàng lại đây.”

Diệp Lạc nhìn đến ý cười trên môi hắn, dưới chân không tự chủ tiến về phía hắn, mà ngay lúc này, Du Hàn đột nhiên giữ chặt lấy tay nàng, lo

lắng nói:

-”Cung chủ! Muội không thể đáp ứng hắn! Không thể đi!”

Diệp Lạc hơi sững sờ, bất quá, nàng rất nhanh giãy ra khỏi tay Du

Hàn, nàng không để ý đến Du Hàn, mà hít thật sâu một hơi, đối Tử Dạ nói:

-”Ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta tin tưởng ngươi đối

với hài tử của ta không có ác ý, ngươi nếu hiện tại buông tay, như vậy,

ta liền đi theo ngươi.”

Tử Dạ sắc mặt buồn bã, nàng vẫn không tin hắn sao? Chẳng lẽ, Du Hàn ở trong lòng nàng quan trọng đến