pacman, rainbows, and roller s
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214304

Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.

một mình trở lại, lúc này, hắn mới biết, nàng đã mất rồi, nữ nhân u nhã như hoa lan kia đã không còn nữa. Biết được tin nàng qua

đời, tim của hắn cơ hồ có cảm giác đau đớn, nhưng là, hắn đã già, hắn

không muốn vì nàng, mà cùng Diệp phu nhân khắc khẩu, hắn mệt mỏi, hắn

thầm nghĩ, muốn một nhà an ổn. Cho nên, khi Diệp phu nhân khóc nháo, hắn hạ quyết tâm, không đi thắp cho nàng một nén hương, cũng không đi xem

phần mộ của nàng.

//Đọc chương này thương mẹ Lạc tỷ dễ sợ, ở đâu ra ông bố nhu nhược

đến mức này chứ.hức hức, đến cuối cùng Lạc tỷ không đến nhận cha cho

biết mặt//

Một giọt nước mắt, lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, hắn dùng tay khẽ lau đi, cầm lấy chén ngọc trên thư án, nhẹ nhàng

mân mê trong lòng bàn tay, hương trà thản nhiên truyền đến, hắn hoảng

hốt, ngỡ như bắt gặp nàng ôn nhu nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp thản

nhiên tươi cười.

Cửa thư phòng không tiếng động bị đẩy ra, Diệp Hạo một thân áo lam

nhạt, nhẹ nhàng đi vào, hắn đi đến trước mặt Diệp lão gia ngồi xuống,

nhìn thoáng qua chén ngọc trong tay Diệp lão gia, nói:

-”Cha, người cùng nương xảy ra chuyện gì? Nương vì sao thương tâm như vậy?”

Thanh âm của Diệp Hạo cắt đứt trầm tư của Diệp lão gia, ánh mắt đục

ngầu dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của Diệp Hạo, Diệp Hạo là trưởng tử của hắn, bộ dạng của nó cùng với hắn không có nửa phần tương tự, dung

nhan kia quá mức tuấn mỹ, ngược lại cùng Diệp phu nhân có ba phần rất

giống, bất quá, điều làm hắn vui mừng nhất là, Diệp Hạo tính tình tao

nhã, nhưng không yếu đuối như hắn, ở trên thường trường càng mạnh mẽ

quyết liệt, hiện tại, toàn bộ chuyện buôn bán của Diệp phủ, đều do một

tay Diệp Hạo quản lý.

Edit: Muỗi Vove

Diệp Hạo thấy phụ thân kinh ngạc nhìn mình, cũng không lên tiếng, không khỏi có điểm nghi hoặc hỏi:

-”Cha? Người làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Diệp lão gia thở dài một hơi, nhìn Diệp Hạo, chậm rãi nói:

-”Hạo nhi, con đã trở về, Diêm thành bên kia buôn bán thế nào? Đều chuẩn bị tốt rồi sao?”

Diệp Hạo nhíu nhíu mày, nói:

-”Cũng gần như thế, qua giai đoạn này, con sẽ đến Diêm thành xem xét, điều chỉnh giá cả, hẳn là không có vấn đề gì.”

Diệp lão gia khẽ gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói:

-”Hạo nhi, con mấy ngày này, đừng rời khỏi kinh thành, Linh nhi trong cung xảy ra chuyện, con và Hoàng thượng luôn luôn giao hảo, xem có thể

hay không đi cầu hắn giơ tay đánh khẽ, làm cho hắn đừng làm khó xử Linh

nhi…”

Diệp Hạo hơi sững sờ, ngắt lời Diệp lão gia:

-”Cha, Linh nhi trong cung không phải rất tốt sao? Nó xảy ra chuyện gì?”

Diệp Hạo bởi vì quản lý chuyện làm ăn của Diệp phủ, luôn luôn rời

khỏi kinh thành, hắn chỉ biết là, Tử Dạ đã đăng cơ làm đế, chuyện khác,

hắn cũng không biết đến.

Hơn nữa, Tử Dạ đối với Linh nhi sủng ái có thừa, cho nên hắn chưa bao giờ lo lắng cho Linh nhi, ngược lại nhìn thấy Tử Dạ có vẻ vắng vẻ Diệp

Lạc, làm hắn có điểm lo lắng. Đối với vị muội muội có dung mạo xấu xí,

một năm cũng không gặp qua được bao lần, trong lòng hắn luôn có một cảm

giác vướng bận.

Diệp lão gia nặng nề thở dài một hơi, nói:

-”Hạo nhi, trong cung truyền đến tin tức, Linh nhi hiện tại bị Hoàng

thượng nhốt ở trong địa lao, còn nói, chờ sau khi tra hỏi sẽ xử chém…”

Diệp Hạo trong lòng chợt động, không đợi Diệp lão gia nói tiếp, vội ngắt lời hỏi:

-”Cha, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Linh nhi đang êm đang đẹp, tại sao

đột nhiên bị Tử Dạ…Hoàng thượng nhốt vào trong địa lao? Hoàng thượng

không phải rất sủng ái Linh nhi sao?”

Diệp lão gia vẻ mặt bi thương đem chén ngọc đặt lại trên thư án, chậm rãi nói:

-”Đều tại ta và nương của con quá chiều nó, nên mới khiến cho nó gây ra đại họa…”

Nói tới đây Diệp lão gia dừng một chút, lại tiếp tục nói:

-”Hạo nhi, Linh nhi thật sự là hồ đồ a, nó làm sao có thể động thủ

với Lạc nhi? Nó trước mặt Hoàng thượng, lại to gan làm ra chuyện đó,

ngươi nói, Hoàng thượng có thể không giận dữ sao?”

Diệp Hạo sững sờ từ trên ghế đứng dậy, kêu lên thất thanh:

-”Cái gì? Nó làm sao có thể hồ đồ như thế?”

Diệp lão gia thở dài, hai mắt uể oải nhắm lại, thanh âm tràn đầy mệt mỏi rã rời:

-”Hạo nhi, con và Hoàng thượng là chỗ quen biết cũ, con có thể bớt

chút thời gian tiến cung xem thử, Linh nhi cuối cùng cũng là muội muội

của con, cho dù có đem nó trục xuất khỏi cung, Diệp gia chúng ta, cũng

có thể nuôi nó cả đời…”

Diệp Hạo bình tĩnh lại, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói:

-”Cha, nàng thế nào?”

Diệp lão gia biết Diệp Hạo đang hỏi đến Diệp Lạc, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói:

-”Trong cung cũng không có bất cứ tin tức nào liên quan đến nó truyền đến, bất quá, quan phủ dán bố cáo, làm sáng tỏ một số chuyện ồn ào thời gian trước, chỉ nói bản thân Lạc nhi bị trọng thương, hiện tại đang hôn mê, còn chưa có tỉnh lại.”

Diệp Hạo trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên đứng lên, hướng Diệp lão gia nói:

-”Cha, Linh nhi xảy ra chuyện, nương tâm tình không tốt, người nên

nhường nhịn một chút, tính tình của nương, cha hẳn quá rõ, nương náo

loạn qua, sẽ không