Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326431

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

n một chút được không? Bây giờ vẫn

đang là tháng Chạp giá rét mà!”.

Lục Ly cẩn thận tô

thêm một lớp son nữa lên môi tôi, không hề để ý tới những lời

tôi nói, nhắc: “Nương nương đừng nói chuyện, hỏng môi bây giờ!”.

Tôi ngoan ngoãn mím môi lại, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện mà mình sắp phải đối diện.

Là hoàng hậu, việc ngủ cùng với hoàng thượng là đương nhiên. Nếu tôi đã ngồi ở vị trí này thì dù có trốn tránh cũng chẳng

trốn tránh được bao lâu, trừ phi Tề Thịnh thực sự căm ghét,

muốn vứt bỏ tôi.

Nếu anh ta thực sự muốn vứt bỏ tôi thì chỉ có hại mà không có lợi.

Huống chi chuyện nam nữ này, nếu từ chối một vài lần, đàn ông còn

cho bạn là người có cá tính, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần

thì dù có hứng thú và nhẫn nại đến mấy rồi cũng hết.

Hơn nữa, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra một lần rồi, thêm mấy

lần nữa cũng chẳng sao. Nhắm mắt lại, cắn răng thì rồi cũng

qua !



Mặc dù tôi đã nghĩ ra cả trăm ngàn lý do, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào gạt bỏ được cảm giác

gờn gợn trong lòng.

Mẹ kiếp! Tại sao ông đây phải nằm dưới!!!

Đêm đã khuya, ngọn nến đỏ trong điện lay động trước gió. Sau rất

nhiều lần Lục Ly ra ngóng vào trông vô cùng sốt ruột, cuối

cùng Tề Thịnh cũng đến, tuy rằng rất muộn.

Tôi bị Lục

Ly lôi dậy ra nghênh giá từ ngoài cửa điện. Tề Thịnh nhìn tôi

một cái, ánh mắt lộ vẻ hơi thiếu tự nhiên, sau đó được mấy

nội thị phục vụ tắm rửa. Khi Tề Thịnh mặc xong áo xống trở

ra thì tôi đã ngồi xếp bằng trên giường, trong bụng cứ nhủ

thầm: Bây giờ ta đã là hoàng hậu, sau này ta còn phải làm

thái hậu. Bây giờ ta đã là hoàng hậu, sau này ta còn phải làm thái hậu…

Những người trong điện lui ra không một tiếng động. Tề Thịnh ngôi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn tôi.

Giờ phút ấy, lòng tôi bỗng nhiên bình ổn. Mẹ kiếp, cũng chỉ là

lên giường chứ gì! Dù sao cũng là đồng loại, so với nhân thú

chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông, có cần yếu đuối như vậy không? Đến phụ nữ bị bán

sang nước khác còn sống rất tốt đấy thôi! Tôi lo sợ điều gì

nữa?

Tôi ngước lên nhìn Tề Thịnh.

Tề Thịnh cũng hơi nhướng mày lên.

Tôi hỏi Tề Thịnh một cách rất bình thản: “Chàng cởi trước hay là thiếp cởi trước?”.

Tề Thịnh hơi ngây ra một chút, lát sau đáp: “Nàng cởi trước đi”.

Tôi cảm thấy, nếu đã quyết định lên giường thì chẳng cần phải

tranh chấp việc ai cởi trước làm gì. Hơn nữa, ai chưa nhìn thấy của người kia chứ! Vì thế, tôi cởi bỏ bộ đồ ngủ rất mềm,

rất mỏng và cũng rất không thoải mái trên người ra một cách

rất tự nhiên, lúc đang định cởi nốt áo yếm, tôi chợt nhớ ra

một chuyện, bèn dừng lại hỏi Tề Thịnh với vẻ nghiêm túc:

“Này, chàng thích kiểu nào”.

Tề Thịnh hơi ngẩng người ra, rồi “ừm” một tiếng theo phản xạ.

Tôi cười khinh khích, nháy mắt vời Tề Thịnh, ý muốn nói: “Chuyện gì thì chàng biết đấy”, rồi cười bảo: “Giả vờ giả vịt làm

gì, chẳng phải chúng ta sẽ lập tức ‘thẳng thắn đối diện’ nhau sao? Thích thế nào thì cứ nói trước là tốt nhất!”.

Tề Thịnh không nói gì, vẻ mặt dần sa sầm lại.

Thấy anh ta như vậy, tôi không dám lôi thôi nữa, trực tiếp nói:

“Thiếp không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều”, nói rồi

tôi dùng tay chỉ lên trên, nói tiếp: “Thiếp muốn ở trên”.

Tề Thịnh đứng bật dậy khỏi giường, phủi tay áo bỏ đi.

Tôi vui mừng như phát cuồng, giơ tay lên vẫy theo bóng lưng của anh

ta, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nằm ngửa trên giường.

Ha ha, đi cẩn thận nhé, không tiễn đâu! Ông đây trêu chọc loại

thanh niên còn non nớt như chú em thật quá đơn giản! Chỉ mấy câu thôi cũng đủ để khiến cho chú em phải rút lui!

Tôi đang

cười thầm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường,

ngước mắt nhìn lên thì thấy Tề Thịnh đã quay trở lại từ bao

giờ, đang đứng bên giường lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi giật

mình, vội bật dậy nhưng chưa kịp ngồi hẳn lên thì Tề Thịnh đã hành động, chỉ đẩy nhẹ một cái mà cả người tôi đã nằm

xuống chiếc đệm mềm mại. Một tay anh ta với về phía sau, tấm

rèm bên giường rời khỏi móc, lập tức buông xuống.

Vốn dĩ ánh nến trong cung hơi tối nên lúc này mọi thứ trong màn đều trở nên mờ mờ.

Tôi vội kêu lên: “Đàn ông tốt không bao giờ cưỡng ép!”.

Tề Thịnh trực tiếp đè xuống, hơi hở tỏa ra mùi rượu nồng nặc,

nói bằng giọng khàn khàn: “Đàn ông tốt không bao giờ nằm

dưới!”.

Tôi ngây người, lập tức sửa lại: “Sai rồi! Đàn

ông tốt phải là người


XtGem Forum catalog