
có thể ở trên và cũng có thể ở dưới!
Này! Đừng có cắn!”.
Tề Thịnh rất ngoan ngoãn nghe lời,
đôi môi rời khỏi vai tôi, thuận theo đường cong nơi cổ lướt lên
trên. Mẹ kiếp, nếu đã không tránh được thì ông sẽ tấn công, dù sao đây cũng là địa bàn của ông!
Tôi vội quay mặt đi,
đưa tay ra sức đầy cằm anh ta lên, một tay kia rút khỏi sườn anh
ta đẩy vào vai anh ta, rồi nghiêng người sang một bên. Dưới làn
lụa mỏng, da thịt của Tề Thịnh rất rắn chắc, cả cơ thể anh ta vẫn không hề lay chuyển, hệt như đang cố di chuyển một tảng đá có nhiệt độ, chẳng nhúc chích chút nào. Tôi cắn răng, đang cố dùng hết sức mình thì cổ tay bị Tề Thịnh túm lấy, nhẹ
nhàng đưa lên đầu, cánh tay thứ hai cũng chịu chung số phận.
Phía trên đầu, hai tay của ông đây cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.
Một tay Tề Thịnh giữ chặt lấy cả hai cánh tay tôi, còn cánh tay kia bắt đầu tấn công eo tôi…
A, a, a, a, a! Chuyện này trước đây ông cũng đã từng làm! Chỉ có điều lúc ấy ông ở trên!
Nhân lúc đôi môi còn chưa bị Tề Thịnh bịt lấy, tôi kêu lên: “Rượu! Uống rượu đã!”.
Tề Thịnh bèn cất tiếng cười trầm khàn, nhưng động tác thì vẫn
chẳng hề chậm lại, tiếp đó thì thầm vào tai tôi: “Lát nữa sẽ uống!”, tiếp đó thân người mạnh mẽ đi vào. Bất giác tôi kêu
lên một tiếng, cố gắng thoát khỏi bàn tay giam cầm của Tề
Thịnh, đẩy anh ta ra, nhổm người dậy, giận dữ quát lên: “Này!
Khúc dạo đầu đâu? Sao không theo lẽ thường gì cả thế?! Vì
người đau không phải chàng?”.
Tề Thịnh hơi ngây người ra, sau đó thì bật cười, đẩy tôi nằm lại, tiếp tục đè lên…
Tôi chợt nhớ tới một câu danh ngôn đầy tính triết lý được nghe
nói tới từ rất lâu, đại ý là cuộc sống tựa như việc bị
cưỡng hiếp, nếu cố gắng vật lộn thì thà rằng cứ nhắm mắt
mà hưởng thụ. Lúc này tôi cảm thấy câu nói đó rất đúng, có
điều thay đổi trật tự một chút thì càng đúng hơn!
Có
lẽ Tề Thịnh thấy tôi không nhiệt tình như đêm ở Trương phủ nên
mới được nửa chừng bỗng dựng tôi dậy ôm chặt lấy, ghé sát môi vào tai tôi, nói bằng giọng khàn khàn: “Nếu ta đã nói sẽ
không phụ nàng thì…”.
Tôi cắt ngang lời anh ta, rất nghiêm túc đưa ra ý kiến: “Chúng ta có thể chú tâm vào một việc được không?”.
Thân người Tề Thịnh rõ ràng cứng đờ, đôi môi rời đi, im lặng nhìn tôi.
Nhân cơ hội đó, tôi đẩy anh ta ngã xuống giường, cười nói: “Được rồi, bây giờ đổi lại, để thiếp ở trên!”.
Lần này Tề Thịnh không phản kháng nữa, chỉ nằm yên, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ, chuyện đã đến nước này, nếu bỏ dở giữa chừng thì
đúng là chẳng hay chút nào, cứ liều một phen đi. Sau đó bắt
đầu học theo các động tác của những nghệ thuật gia nổi tiếng
Nhật Bản, thực hành ngay trên người Tề Thịnh.
Hơi thở
của Tề Thịnh mỗi lúc một dồn dập, sau đó không kìm được
tiếng rên rỉ, hai tay ôm chặt thắt lưng tôi, tác động không
ngừng. Vốn ban đầu tôi định cười nhạo anh ta, nhưng dần dần tôi
cũng cảm thấy hứng thú. Đúng lúc bắt đầu bước vào tiên cảnh
thì ngoài cửa điện bỗng vọng đến tiếng bước chân náo loạn,
tiếp đó là tiếng nội thị thân cận nhất của Tề Thịnh gọi:
“Hoàng thượng, Hoàng thượng”.
Tôi khựng lại, Tề Thịnh
nhân cơ hội đảo ngược tình thế, đè tôi xuống dưới, làm như
không hề nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, động tác mỗi lúc một
mạnh hơn.
Tiếng gọi của nội thị bên ngoài mỗi lúc một
tỏ ra nôn nóng, sau cùng thì thành tiếng kêu khẩn cấp: “Hoàng
thượng, điện Ưu Lan xảy ra chuyện rồi!”.
Thân hình của Tề Thịnh cứng lại, giải phóng hoàn toàn.
Mẹ kiếp! Giang thị ơi là Giang thị, cô chọn thời điểm cũng tốt
quá đấy! Nếu cô xảy ra chuyện sớm hơn thì ta đã chẳng phải
thất thân thế này! Hoặc muộn hơn chút nữa cũng được, ít ra ta
cũng biết được thế nào là cao trào của đàn bà!
Tề Thịnh rời khỏi người tôi nhưng vẫn không ngồi dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi giống như người bị bỏ lại ở lưng chừng núi, trong bụng cảm
thấy tức giận, khẩu khí không khỏi bực mình, xua tay: “Đi nhanh
đi, đi nhanh đi!”.
Tề Thịnh vẫn không nói gì, ngập ngừng
trong giây lát rồi ra khỏi giường, gọi nội thị vào mặc quần
áo. Sau đó tới đứng bên ngoài màn một lúc mới quay người bước đi. Ngày hôm sau, chuyện Hoàng
thượng ngủ ở cung của Hoàng hậu đến nửa đêm đã truyền đi khắp hậu cung,
ánh mắt của các phi tần khi đến vấn an tôi cũng thay đổi hẳn.
Tôi rất hiểu.
Cùng là kiếp làm quả phụ sống, cùng chịu cảnh hạn hán như nhau, ít nhiều
giữa chúng tôi cũng có sự đồng cảm. Giờ thì hay rồi, cơn mưa kéo dài đến nửa đêm ở chỗ tôi, dù