
ó, chẳng qua cũng chỉ là để
gặp một người mà thôi”.
Tôi bỗng thấy rất hiếu kỳ. Mẹ
kiếp, chắc Thành Tổ không tới đó vụng trộm chứ? Đối tượng
liệu có thể là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là Ngôn thị sớm đã nổi
danh?
Tề Thịnh nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn lên mặt tôi rồi nói: “Chuyện đó diễn ra nhiều lần, mãi rồi cũng có
một lần, Thành Tổ gặp được người ấy. Lúc đó đang độ giá
rét, người ấy dắt theo Trương thị mới năm tuổi chơi trò ném
tuyết ở vườn sau. Thành Tổ lặng lẽ đứng quan sát ở bên cạnh
một hồi người ấy mới phát hiện ra, vội cùng Trương thị đến
vái chào, nói rằng nhìn thấy Trương thị liền nhớ đến mình
hồi nhỏ, thấy mình như trẻ lại, còn cười hỏi ta và Cửu đệ
có muốn chơi cùng với hai người không. Lúc đó ta hoạt bát hơn
Cửu đệ nhiều, cũng rất ham chơi, đứng ngoài quan sát đã thấy
vô cùng thích rồi nên vừa nghe thấy lời mời ấy bèn chạy ra
ngay, còn Cửu đệ thì cứ lắc đầu nói phải đi cùng với Hoàng
gia gia, không chịu chơi cùng với bọn ta”.
Tôi nghe mà
thấy rối tinh cả lên, còn Tề Thịnh đã uống khá nhiều rượu,
nói đến đây thì dừng lại, mắt nhìn về phía tôi nhưng ánh mắt
dường như xuyên qua tôi, nhìn tới một nơi rất xa.
Bỗng Tề Thịnh cười một tiếng: “Kể từ hôm đó, Thành Tổ đối xử với ta khác hẳn với những hoàng tôn khác. Có lần Người cười, hỏi ta thấy Trương thị thế nào, ta bèn trả lời, bọn con gái vừa
điệu đà lại vừa ngang bướng, vô cùng phiền phức. Lúc ấy Thành Tổ rất không vui, nói rằng Trương thị là một cô bé đáng yêu,
ai mà lấy được cô thì người ấy có phúc lớn. Kể từ sau đó,
mỗi khi Thành Tổ hỏi ta về Trương thị, ta đều toàn nói tới
những điểm tốt của cô ta”.
Nghe vậy tôi cũng đã hiểu
được phần nào, chợt cảm thấy rất thông cảm với Tề Thịnh. Dựa vào đàn bà để gây dựng sự nghiệp, bất cứ ai rơi vào trường
hợp này cũng đều rất khó chịu.
Thấy Tề Thịnh đã hơi
ngà ngà, tôi bèn rót thêm cho anh ta một chén đầy nữa, khuyên:
“Dù sao thì cũng là chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Uống
rượu đi, uống rượu đi!”.
Tề Thịnh không cầm chén rượu lên mà vịn bàn đứng dậy, lảo đảo đi ra phía ngoài điện.
Tôi đi theo, vội gọi tiểu thái giám theo sau hầu hạ Tề Thịnh: “Mau lên, dìu Hoàng thượng tới điện Ưu Lan ở góc đông bắc, biết
chỗ đó không?”.
Tề Thịnh quay lại, lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi quay sang tiểu thái giám, dằn từng tiếng: “Về tẩm cung”.
Nói xong bỏ đi một mạch.
Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lục Ly thì cứ đập đầu vào tường, nói với vẻ hối hận: “Tất cả
đều tại nô tì, đang yên đang lành, uống rượu làm gì chứ, uống
rượu làm gì chứ!”.
Tôi thấy Lục Ly không đập mạnh quá,
cũng chẳng chết được, lại chợt nhớ ra ngày mai còn có chuyện
phải tốn hơi sức hơn nên không để ý đến Lục Ly nữa, lên giường
đi ngủ.
Ngày hôm sau, chuyện Hoàng thượng và Hoàng hậu bất hòa được truyền đi khắp hậu cung.
Khi Nhà xí huynh đến báo cáo tổng kết về đại lễ phong hậu, tôi
cho tất cả người hầu lui ra, sau khó dùng mấy chiếc đũa, ngồi
xổm trên đất giảng giải cho anh ta hiểu vì sao quan hệ tay ba là quan hệ ổn định nhất trên đời!
“Này, nhìn đi! Nếu đây
là Tề Thịnh, đây là Giang thị, thì chiếc này sẽ là ta, ba
chúng ta sẽ làm thành một tam giác trong hậu cung, nếu thiếu
một trong ba cạnh thì hậu cung sẽ lập tức bất ổn.” Tôi dùng
đũa xếp thành một hình tam giác trước mặt Nhà xí huynh rồi
dựa vào chiếc đũa tượng trưng cho Tề Thịnh xếp một hình tam
giác khác: “Còn ba chiếc này là Tề Thịnh, Sở vương Cửu điện
hạ, nhà họ Trương, tam giác của đương triều, nếu thiếu một
trong ba cạnh cũng sẽ lập tức dậy cơn sóng gió”.
Nhà xí huynh ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi: “Thế còn Triệu vương thì sao? Triệu vương ở góc nào?”.
Tôi bất giác tặc lưỡi: “Chúng ta đừng nói đến con người đen đủi đó, được không?”.
Nhà xí huynh nhìn tôi không nói gì nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lấy một chiếc đũa nữa thêm
vào hai hình tam giác trên nền nhà: “Quan hệ bốn bên này là
kiểu quan hệ kém ổn định nhất. Điện hạ nhìn đây, nghiêng về
bên nào cũng đều được cả. Còn Triệu vương hiện nay đang là bên
thứ tư, dù đặt ở hậu cung hay ở triều đình thì cũng là nhân
tố không ổn định. Vì vậy, chúng ta đừng nhắc đến Ngũ điện hạ nữa!”.
Nhà xí huynh gật đầu vẻ hiểu ý, sau một lúc
trầm ngâm, lên tiếng hỏi tôi: “Đây cũng là những điều mà bọn
buôn người dạy tẩu?”.
Tôi bĩu môi, đáp: “Được rồi!