Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

một đời cũng chỉ

đến thế là cùng!

Cảm giác này, mẹ kiếp, tuyệt thế!

Tất nhiên, nếu bên cạnh không có Tề Thịnh thì càng tuyệt hơn!

Đêm tấn phong hoàng hậu, theo quy định, hoàng đế phải qua đêm tại

chỗ của hoàng hậu. Lục Ly rất vui, còn tôi thì lại vô cùng

buồn chán.

Lục Ly vừa rắc những cánh hoa hồng vào

thùng nước tắm, vừa nói: “Nương nương chờ lâu như vậy, cuối

cùng cũng đã chờ được đến ngày hôm nay. Nếu Lão phu nhân có

thể tận mắt nhìn thấy đại lễ phong hậu của nương nương thì

tốt biết mấy!”.

Ồ, câu nói này từ miệng Lục Ly nói ra

nghe là lạ. Cứ như thể Trương lão thái thái đã sớm quy tiên

rồi không bằng! Bà vẫn còn sống rất khỏe mạnh kia kìa!

Tôi liếc nhìn Lục Ly một cái, mở miệng định nói rồi lại thôi.

Lục Ly rắc hết một giỏ cánh hoa vào thùng nước tắm, cảm thấy

vẫn chưa đủ, bèn cầm tiếp một giỏ khác lên, đổ hết vào trong

thùng.

Thấy vậy, tôi bèn lên tiếng thương lượng: “Lục Ly

này, chúng ta đừng cho thêm cánh hoa hồng nữa nhé. Em định tắm

cho ta hay là tắm cho cánh hoa thế?”.

Nghe tôi nói vậy,

Lục Ly mở to mắt nhìn tôi, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Nương

nương, bây giờ là lúc nào rồi mà nương nương còn tâm trạng đùa

với nô tì. Chỉ một lát nữa là Hoàng thượng đến rồi, không

làm cho thân thể của nương nương thơm phưng phức, liệu có được

không? Làn da của Lý Thừa Huy mịn màng như phấn là do đâu? Là

do suốt ngày ngâm trong sữa dê mà ra! Còn ngực của Hoàng Lương

Ái nữa, nương nương có biét một ngày cô ta ăn bao nhiêu đu đủ

không? Lại còn cả Trần Lương Đệ…”.

“Được rồi! Thôi ngay!”, tôi vội cắt đứt lời Lục Ly, “Để ta ngâm, ta ngâm là được chứ gì?”.

Thấy vậy Lục Ly đắc ý, tiếp tục đổ thêm nửa giỏ cánh hoa hồng

nữa vào trong thùng tắm, sau đó thì thầm bên tai tôi: “Nương

nương, nô tì đã cho chuẩn bị ít rượu ngon, lát nữa Hoàng

thượng tới, nương nương nhớ mời Hoàng thượng cùng uống nhé!”.

Tôi ngẩn người, chợt hiểu ra ý của Lục Ly. Tôi đi! Một lần uống

rượu thất thân là đủ lắm rồi! Tôi chưa nghe nói cảnh này còn

diễn đi diễn lại mấy lần bao giờ!

Lục Ly thấy tôi không

nói gì bàn ra hiệu cho mấy cung nữ khác lui ra, khuyên tôi:

“Nương nương, nô tì biết Hoàng thượng đã khiến cho nương nương

buồn, nhưng nương nương nhất định phải sinh ra long tử. Chỉ có

như vậy, ngôi hoàng hậu của của nương nương mới vững vàng! Vì

chuyện này, người trong nhà đã tìm đến Tống thái y của Thái y viện nhờ giúp đỡ rồi!”.

Tống thái y chuyên về phụ khoa đó ư?

Tôi rùng mình, vừa nghĩ đến chuyện sau này phải mang thai chín

tháng mười ngày, bỗng nhiên bụng tôi co thắt lại. Không được,

chuyện này dù thế nào cũng không không! Con thì phải có, nhưng

tuyệt đối không phải do tôi sinh ra. Bất cứ ai sinh ra cũng đều

được hết, chỉ cần mẹ đẻ của nó xuất thân hàn vi là được!

Tốt nhất là để cho Tề Thịnh và Giang Thị sinh một đứa con, tốt

xấu gì thì đó cũng được coi là kết tinh “tình yêu” giữa hai

người ấy.

Tề Thịnh đến rất muộn, vào lúc tôi đã ngủ gà ngủ gật một lúc lâu.

Lục Ly lay tôi: “Nương nương, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi, Hoàng thượng đến rồi!”.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Tề Thịnh đã thay thường phục, oai vệ bước từ ngoài vào.

Lục Ly cùng những người hầu khác bước tới thay áo cho Tề Thịnh.

Tề Thịnh đưa tay ra ngăn bọn Lục Ly lại, mắt liếc nhìn mấy bình

rượu trên bàn, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm rồi bước

tới ngồi xuống trước mặt tôi, cười nói: “Nàng không cần phải

mượn rượu để lấy dũng khí đâu, ta ngồi đây một lát rồi đi

thôi”.

Tôi ngây người, nhìn Tề Thịnh rót rượu đầy hai

chiếc chén, tự uống hết một chén rồi mới nói bằng giọng

bình thản: “Năm ta lên chín tuổi thì đã biết sau này phải lấy

Trương thị làm vợ”.

À, thì ra là mượn rượu để tâm sự. Tôi vội rót đầy chén cho anh ta, yên lặng chờ anh ta nói tiếp.

Tề Thịnh nhìn tôi, cười chế nhạo, nói: “Mọi người đều nói, vì

có người khen ta là một đứa cháu ngoan nên Thành Tổ mới truyền ngôi cho Tiên hoàng, muốn Tiên hoàng truyền lại ngôi báu cho ta.

Nhưng thực ra, mọi chuyện không phải vậy”.

Giữ vững

nguyên tắc của một thính giả thực thụ, tôi lựa thời cơ mở to

mắt, hỏi: “Vậy sao? Thế chuyện như thế nào?”.

Tề Thịnh

khẽ nhếch môi: “Ông nội của Trương thị, Trương Sinh, là một võ

tướng được Thành Tổ tin cậy nhất, mỗi lần Thành Tổ vi hành

đều dừng chân tại Trương phủ ít ngày. Lúc đầu ta cũng chỉ

nghĩ đó là vì Thành Tổ sùng tín Trương Sinh, nhưng sau này mới biết, mỗi lần Thành Tổ đến đ


XtGem Forum catalog