Polaroid
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326285

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

ấy!”.

Lục Ly không hiểu vì sao bỗng dưng tôi với Triệu vương lại hận thù nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của tôi. Một lát sau, Triệu vương đã ngà

ngà, đứng dậy chuệnh choạng bước ra ngoài, nội thị chạy theo

đỡ nhưng bị anh ta gạt một bên, tự mình đi ra.

Tôi rất

mừng, đưa mắt liếc sang Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh, thấy anh ta không hề để ý gì đến mình bèn dắt theo Lục Ly lặng lẽ rời

khỏi bàn tiệc.

Ra tới ngoài điện, tôi nhảy nhảy mấy

cái để khởi động chân tay cho ấm lên, sau đó cởi áo khoác ném

cho Lục Ly, dặn: “Lát nữa em phải nhìn cho chính xác, phải

chụp lên người rồi giữ hắn ta cho thật chặt!”.

Lục Ly

tỏ ra căng thẳng, ôm chiếc áo khoác trong tay, giọng run lên bần

bật: “Nương nương, nô tì… nô nì không… không cao bằng Triệu vương

điện hạ, nô tì sợ không với tới!”.

“Đồ ngốc! Nhảy lên đón đầu chứ, Ngũ điện hạ đã say đến mức ấy rồi, em sợ gì cơ chứ!”

Lục Ly vẫn giữ ý định rút lui: “Hay là chúng ta tìm hai tiểu thái giám đến giúp, đảm bảo sẽ thành công”.

Tôi không nén được, giơ tay ra đánh nhẹ vào sau đầu Lục Ly một

cái: “Chuyện này mà nhờ người khác làm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Hơn nữa, chính mình ra tay mới hả giận! Ta thấy

ngứa mắt Triệu vương từ lâu rồi, hôm nay coi như cuối cùng cũng

có cơ hội!”.

Thấy Lục Ly vẫn còn do dự, tôi bè gợi ý cho cô: “Em cứ nghĩ đấy là Hoàng Lương Ái là được!”.

Mắt Lục Ly sáng lên, tuy vậy vẫn chưa hết vẻ ngại ngần.

Tôi nghĩ một lát, nói: “Thế này vậy, em có thể coi đó như Giang

thị, dù sao thì họ cũng là vợ chồng, vợ chồng là một, không

khác nhau nhiều lắm đâu”.

Lục Ly lập tức phấn chấn hẳn lên, khẽ kêu: “Nương nương, chúng ta tìm thêm một chiếc gậy nữa đi!”.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Lục Ly, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, có một loại chó sinh ra là để bắt thỏ.

Lục Ly hết nhìn trái lại nhìn sang phải, định tìm một cây gậy.

Tôi vội ngăn cô lại, thì thào khuyên nhủ: “Thôi, chờ đến khi em tìm được gậy thì đã muộn mất rồi”.

Triệu vương đi một lúc, tôi nhẩm tính, cứ cho là “đi nặng” thì bây

giờ cũng phải quay về rồi mới đúng. Tôi bảo Lục Ly núp sau

một chiếc trụ to, bản thân cũng núp sau một chiếc trụ khác.

Một lát sau thì nghe có tiếng chân từ đầu hành lang tới mỗi lúc

một gần. Tôi len lén thò đầu ra, quả nhiên thấy Triệu vương

ngật ngưỡng đi một mình lại.

Tôi vội ra hiệu cho Lục Ly, ý bảo cô chuẩn bị sẵn sàng.

Lục Ly vẫn tỏ ra căng thẳng, một chân vô thức gõ xuống nền đất

nhịp nhàng. Tôi có linh cảm, nha đầu này sẽ làm hỏng chuyện

mất.

Quả nhiên đúng vậy, tiếng bước chân của Triệu vương mỗi lúc một gần, nghe như sắp đến nơi thì Lục Ly kêu lên một

tiếng, cầm áo khoác lao ra.

Tôi đưa tay lên trán, thấy vô

cùng ân hận, chỉ muốn tát cho Lục Ly một cái. Có ai đánh lén

lại hô khẩu hiệu báo trước như vậy không? Lục Ly, chúng ta đánh lén chứ có phải là sơn tặc đi cướp của giết người đâu!

Quả nhiên, không cùng ngành đúng là chẳng khác gì cách núi, cách sông!

Nhưng lúc này mà trách Lục Ly thì cũng chẳng có tác dụng gì, tôi

vội vàng xông ra theo, chỉ hy vọng Lục Ly có thể mèo mù vớ cá rán: Triệu vương vì quá say, nghe thấy tiếng hét của Lục Ly

thì đã lăn kềnh ra rồi.

Nhưng phải say đến thế nào thì mới có được kết quả đấy!

Tôi chỉ kịp nhìn thấy Triệu vương nhanh nhẹn né người sang bên,

tránh cú xông ra như mãnh hổ của Lục Ly, sau đó móc chân lên,

Lục Ly tiếp tục lao tới, Triệu vương vung kiếm ra bổ về phía

sau Lục Ly.

Tôi thất thanh, vội kêu lên: “Dừng tay!”.

Bàn tay của Triệu vương khựng lại một chút rồi tiếp tục bổ

xuống, nhưng rõ ràng nhẹ hơn trước rất nhiều. Lục Ly khẽ kêu

lên một tiếng rồi đổ kềnh ra đất.

Thành công chưa thấy đâu nhưng thất bại thì cầm chắc rồi. Đó chính là kết quả hành động của Lục Ly.

Tôi vừa tức vừa sốt ruột, vội bước tới xem, trước hết sờ vào

động mạch trên cổ của Lục Ly, sau đó thử xem hơi thở từ mũi,

thấy cô chỉ là tạm thời bị ngất, lúc đó mới yên tâm, quay lại nhìn Triệu vương.

Triệu vương đưa tay đỡ lấy đầu, dựa vào trụ hành lang như say rượu.

Tôi nói: “Thôi, đừng có giả vờ nữa, nhanh dậy đi. Nền đất lạnh

như vậy, cứ nằm thế này sẽ ốm mất. Mau đến đỡ nàng ấy dậy

đi”.

Triệu vương có vẻ hơi ngây người nhưng rồi vẫn đứng

thẳng dậy bước tới, khom người xuống, nheo mắt nhìn tôi thăm

dò.

Tôi nhìn xung quanh rồi chỉ về phía Vọng Mai hiên cách đó không xa, nói: “Đến chỗ kia đi, ở đó sẽ ấm hơn”.

Triệu vương lúc này vô cùng dứt