
vì thế tôi bị lôi theo không khỏi loạng choạng, phải bước mấy
bước vào bên trong mới đứng vững được. Ngay lập tức tôi nhìn
thấy Giang thị xanh xao gầy gò đang nằm trên giường.
Đến tận lúc đó Tề Thịnh mới buông tay tôi ra, nhìn Giang thị chăm chăm, không nói gì.
Giang thị mở mắt ra, ánh nhìn lướt qua người tôi rồi chuyển sang
người Tề Thịnh, rồi lại từ người Tề Thịnh chuyển sang tôi,
mấy lần như vậy, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười đau khổ.
Nhìn vẻ mặt ấy của Giang thị, trong lòng tôi cũng vô cùng khổ sở!
Đã sống hơn hai chục năm trên đời nhưng chưa bao giờ tôi trải qua
hoàn cảnh như thế này. Với quan hệ của tôi và Giang thị lúc
này, nếu là ở thời hiện đại thì không biết có coi là vợ với tình nhân không nhỉ?
Phải làm thế nào mới là bình thường đây? Tát cho Giang thị một cái, hay là quay lại tát cho Tề Thịnh một cái?
Bất giác tôi nhìn xuống bàn tay của mình, tát Giang thị thì không nỡ, còn tát Tề Thịnh lại không có can đảm.
Tôi hít sâu mấy hơi, có mấy lần, cuối cùng mới nói được một câu với Giang thị: “Nàng… chịu khổ rồi!”.
Câu nói này vừa được thốt ra, Tề Thịnh và Giang thị đều sững người.
Câu đầu tiên nói ra được rồi, những câu sau thuận miệng hơn rất
nhiều. Tôi bước lên phía trước, nhìn Giang thị hỏi: “Vết thương
trên người đỡ hơn rồi chứ? Đang uống những loại thuốc gì? Ở
đây đã quen chưa? Có gì không vừa lòng cứ nói, ta sẽ sắp xếp
cho nàng. Cứ yên tâm ở lại đây, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, sức
khỏe mới là điều quan trọng nhất! Còn về Hoàng thượng thì
nàng hãy yên tâm, ta sẽ thay nàng quản lý thật chặt. Bây giờ
chưa thể cho nàng một danh phận, mong nàng hãy hiểu cho, Hoàng
thượng có nỗi khổ riêng, nhưng lúc nào ngài cũng chỉ nghĩ đến một mình nàng…”
Giang thị ngớ người, cặp mắt lá răm
chớp chớp nhìn tôi, đôi môi nhỏ run run, một hồi lâu vẫn không
nói được câu nào.
Tề Thịnh bước tới, kéo thẳng tôi ra tận ngoài điện rồi mới quát lên giận dữ: “Nàng đứng đây chờ cho ta!”.
Tôi không dám cãi lại Tề Thịnh, vội giơ hai tay lên cam đoan: “Vâng, vâng!”.
Tề Thịnh nhìn tôi vẻ tức giận rồi quay người đi vào trong điện.
Lúc này tôi cũng bình tĩnh lại. Nếu Tề Thịnh đã thừa nhận danh
phận hoàng hậu của tôi, thì có nghĩa là anh ta đang phải tìm
cách để an ủi Giang thị.
Quả nhiên, không biết Tề Thịnh
đã nói những gì với Giang thị, chỉ nghe thấy giọng của Giang
thị vừa cao, vừa gắt: “Hoàng thượng không cần phải nghĩ cho
Ánh Nguyệt đâu, cứ coi như Ánh Nguyệt đã chết là được!”.
Tính tò mò bỗng chốc nổi lên, tôi đi lại gần cửa điện, đưa tay lên
tai, cố gắng nghe trộm chuyện giữa hai người. Giọng của Tề
Thịnh trầm và nhỏ nên tôi không nghe rõ anh ta nói gì, chỉ nghe
thấy Giang thị chậm rãi nói: “Nếu chàng đã vô tình như vậy
thì chúng ta chấm dứt ở đây, Hoàng thượng hãy về đi”.
Trong điện im lặng một lúc, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của Tề Thịnh đi từ trong ra.
Tôi vội nhón chân chạy ra ngoài, nhưng người vừa rời khỏi cửa
điện thì thân hình của Tề Thịnh đã hiện ra trước mắt. Tôi vội giả bộ như đang ngẩng đầu lên nhìn trăng, cho tới khi Tề Thịnh
bước tới bên cạnh mới ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Ồ, nói chuyện
xong rồi à?”.
Tề Thịnh sa sầm mặt, không nói gì, chỉ hơi cúi đầu nhìn tôi.
Tôi bèn thẳng thắn thừa nhận: “Thiếp loáng thoáng nghe được một
vài lời của Giang thị, nhưng không thành câu. Còn lời của chàng thì chẳng nghe thấy câu nào, cứ yên tâm đi!”.
Tề Thịnh vẫn không nói gì, phẩy tay áo đi ra ngoài.
Tôi quay đầu lại, nhanh chóng chắp hai tay vái mấy vái về phía
cung thất Giang thị, cô hãy chịu khó một thời gian nữa, chờ
đến khi ta đã có nền tảng vững chắc, nắm được quyền lớn,
nhất định ta sẽ tác thành cho tâm nguyện “một đời một kiếp
chỉ có mình chàng” của cô.
A di đà phật, mong Bồ Tát che chở!
Ngày Mười chín tháng Tám, đại lễ phong hậu.
Trong cung Đại Minh, tôi thân khoác lễ phục của hoàng hậu, đầu đội
mũ phượng, ở trước mặt Tề Thịnh quỳ lạy không biết bao nhiêu
lần, mấy lần tưởng ngất đến nơi, cuối cùng cũng hoàn thành
các thủ tục phong hậu, có được “Giấy chứng nhận Hoàng hậu”!
Tề Thịnh lại cầm tay tôi, đi từng bước ra khỏi cung Đại Minh, cùng nhìn xuống muôn vạn chúng sinh ở dưới đài cao.
Trong
tiếng hô vang của bá quan văn võ và hàng ngàn quân sĩ, lần đầu tiên tôi thực sự được nếm trải cảm giác quyền khuynh thiên hạ. Khi say ngả đầu ngủ trên đùi mỹ nhân, khi tỉnh nắm quyền thiên
hạ, có lẽ những điều mà đàn ông theo đuổi