Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

ôi không biết anh ta là thân tín của Tề Thịnh, càng không ngờ

sau này lại mang thân phận đội trưởng thân vệ ở bên Tề Thịnh.

Tôi cứ đứng im đánh giá Lý thị vệ, một lúc lâu sau, vẻ mặt anh ta hơi lúng

túng, cụp mắt xuống, đặt tay lên chuôi kiếm rồi lùi ra sau nửa bước.

Hành động bản năng của anh ta khiến tôi sực tỉnh, bất kể tôi là nam hay nữ

thì đều phải lấy đức báo đức, lấy chính trực báo oán thù, không nên suốt ngày bị trói buộc trong ân oán tình thù mới phải.

Tôi bước lên

trước hai bước, thong thả rút bảo kiếm đang đeo bên hông anh ta ra, quan sát lưỡi kiếm sắc bén đó rồi hỏi: "Kiếm pháp của Lý thị vệ cũng không

tồi phải không?".

Lý Hoằng ngước mắt nhìn tôi: "Nương nương…".

Tôi đặt mũi kiếm lên ngực anh ta, cười: "Xin chỉ giáo một chút nếu chỉ muốn đâm vào da thịt của người ta mà không làm tổn thương đến lục phủ ngũ

tạng bên trong thì lực tay phải khống chế như thế nào?".

Khuôn mặt của Lý Hoằng có vẻ đau khổ, không nói câu gì.

Tôi đẩy mũi kiếm sâu hơn mấy phân, đến lúc nhìn thấy có vết máu mới thu

kiếm lại, cười nói: "Ái chà, thật xin lỗi, ta không khống chế được lực

tay, Lý thị vệ mau tìm người băng bó đi".

Lý Hoằng cúi đầu nhìn ngực mình, vẫn im lặng.

Tôi lại hỏi: "Lý thị vệ, ngươi biết bơi phải không?".

Lý Hoằng im lặng giây lát rồi đáp lại với giọng rầu rĩ: "Tiểu nhân rõ rồi", nói xong liền quay mình nhảy thẳng xuống sông.

Hừm, quả là một người thông minh sáng dạ!

Trình độ bơi lội của Lý Hoằng quả nhiên không tồi, bơi theo thuyền quá nửa

sông vẫn không bị chìm, lúc được kéo lên thì môi cũng chỉ hơi tím, người hơi run mà thôi.

Mong muốn trả thù trong tôi cuối cùng cũng được trút bỏ, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tề Thịnh biết chuyện thì

dở khóc dở cười, lấy tay gí nhẹ vào trán tôi, cuối cùng đành phải cười

bất đắc dĩ, nói: "Cũng tốt, đàn bà lòng dạ nên hẹp hòi một chút".

Nói xong liền sai Tả Ý đem nước gừng cho Lý Hoằng.

Ngày Hai mươi sáu tháng Ba, đại quân về đến Thịnh Đô, cả thành tưng bừng,

nhộn nhịp không bút nào tả xiết. Nam Hạ, Bắc Mạc đã tranh chấp với nhau

hơn ba trăm năm có lẻ, trong đó những cuộc đấu đá, chiến tranh quy mô

nhỏ nhiều vô kể, cả hai nước đều đã từng có những vị vua hùng mạnh, mang mưu đồ thống nhất thiên hạ, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa có ai thực

hiện được giấc mơ đó.

Nhưng bây giờ Tề Thịnh đã làm được.

Thái hoàng thái hậu nước mắt giàn giụa, chắp tay trước ngực, vừa khóc vừa

nói: "Liệt tổ liệt tông đã phù hộ cho Đại Hạ ta thống nhất được thiên

hạ, di chí của Thành Tổ đã thành sự thực, bản cung cuối cùng cũng có thể yên tâm đi gặp người rồi".

Khấn cả nửa ngày, Lão thái thái lại quay sang tôi: "Con à, đã làm khó con rồi, con đúng là đứa trẻ ngoan".

Tôi vội rơi vài giọt nước mắt cho hợp hoàn cảnh, còn giả bộ dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt.

Hai chị em Tề Uy và Tề Hạo nửa năm không thấy tôi nên có vẻ rụt rè, đứng

quan sát hồi lâu rồi mới nhào vào lòng tôi. Ôm trong tay thân hình nhỏ

bé mềm mại của hai con, nước mắt tôi cuối cùng cũng thực sự rơi.

Tề Thịnh vừa về đã bận rộn chuyện triều chính mấy ngày liền, nào là tế

trời tế tổ, lúc rảnh còn phải luận công ban thưởng. Đương nhiên là dù

bận thế nào anh ta cũng không quên việc trừng phạt những người có tội.

Dương Nghiêm bị phạt sung quân năm nghìn dặm, trực tiếp đi thẳng đến chiến trận ở Bắc Mạc.

Nhà xí huynh vừa phạm tội hành thích Hoàng đế, vừa cấu kết với quân địch,

vốn phải xử tội chết nhưng Tống thái hậu bộ dạng đầu bù tóc rối chạy đến cung Đại Minh làm ầm lên, còn đưa ra di chỉ mà Tiên đế để lại, trong đó viết rõ: không cho phép Tề Thịnh được giết hại thủ túc, nhờ vậy mới giữ được tính mạng của Nhà xí huynh, nhưng vẫn bị tước vị, phế làm thứ dân

và đi đày ở Lĩnh Nam.

Nhà họ Trương thì nhẹ nhàng nhất, không

công không tội vô thưởng vô phạt. Chỉ có điều trong lần tấn công Bắc Mạc này xuất hiện không ít nhân tài mới, binh quyền của các thế gia trong

quân vì thế mà bị phân tán, nhà họ Trương cũng không ngoại lệ.

Trương Phóng đặc biệt vào cung tìm tôi, bàn bạc cả nửa ngày mới đưa ra phương

hướng phát triển cho nhà họ Trương sau này, nhất định phải kiên định đi

theo đường lối "thuần tướng", giữ vững danh hiệu "thế gia" trong quân.

Vụ việc tiếp tục ồn ào đến gần hai tháng sau mới chấm dứt, chính sự trong

triều dần đi vào nề nếp, Tề Thịnh tuy vẫn bận rộn như trước nhưng cũng

xem như có thời gian rảnh đến hậu cung nghỉ ngơi.

Có ai ngờ rằng đúng thời điểm này hậu cung lại xảy ra chuyện.

Mọi việc bắt đầu vô cùng đơn giản. Vương chiêu dung đến cho Trần thục phi

tán gẫu, lúc đi ngang qua ngự hoa viên thấy hơi lạnh liền bảo cung nữ

theo hầu quay về lấy áo choàng. Không ngờ cung nữ vì vội vàng, vô ý đụng vào Hoàng hiền phi đang ngắm hoa ở ngự hoa viên.

Vương thị

thường ngày hiền lành nhưng lại được Tề Thịnh coi trọng nhất trong số

các phi tần, trước đây số lần được gọi đến tẩm cung cũng nhiều hơn người khác.

Hoàng thị vốn đã chướng mắt Vương chiêu dung, lần này cung nữ của nàng ta lại tự tạo cớ cho mình, đương nhiên không thể bỏ qua,

lập tức sai người tát cho cung nữ ki


Lamborghini Huracán LP 610-4 t