Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323050

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

Từ thị về Thượng Kinh, nào ngờ người nhà họ Thôi sống chết không

bằng lòng. Vì thân phận của Từ thị đặc biệt, nhà họ lại có mối bất hoà

sâu sắc với Mạch soái, chuyện này không biết thế nào lại truyền đến tai

Hoàng đế Bắc Mạc. Năm đó, chính Mạch soái đã dẫn quân đánh đuổi Bắc Mạc

ra khỏi cửa khẩu Tĩnh Dương, Hoàng đế Bắc Mạc vì thế nuôi hận, lúc này

liền ra mặt ưng thuận cho Thôi Diễn đón hai mẹ con Từ thị về, sau lưng

lại âm thầm dùng việc này để dụ Mạch soái vào bẫy...”

Tôi không khỏi sửng sốt, nôn nóng hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Tề Thịnh khép mắt lại, bình thản đáp: “Sau đó Từ thị qua đời, Mạch soái vì cứu Dương Dự mà bị trọng thương, suýt nữa thì mất mạng ở Bắc Mạc. Đến

lúc này Thôi Diễn mới biết mình bị lợi dụng, thấy Từ thị đã chết, trong

lòng vô cùng hối hận, cũng rút kiếm tự vẫn. Trong một đêm, phụ mẫu chết

thảm hại, dưỡng phụ trọng thương, tất cả bi kịch ấy đều do Bắc Mạc mang

đến cho Dương Dự, vậy tại sao ta lại không dám dùng ông để tấn công Bắc

Mạc chứ?”.

Tôi im lặng hồi lâu mới than lên: “Hỡi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyện sống chết”.

Tề Thịnh hơi bất ngờ, ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi nằm hẳn xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Dương Dự đi ngày đi đêm nhưng vẫn không kịp áp giải tù binh về trước Tết, lúc tới nơi thì cũng đã là rằm tháng Giêng. Bất ngờ nhất là ông ta trói cả

Dương Nghiêm lại, hai cha con cùng quỳ trước mặt Tề Thịnh xin tạ tội.

Hoá ra Nhà xí huynh dùng cảm tử quân để mưu sát Tề Thịnh, nhưng Tề Thịnh

lại tương kế tựu kế giả vờ bị thương, đưa binh lính đóng quân ở Bình

Ninh, một mặt thu hút binh lực của Bắc Mạc, một mặt lệnh cho Triệu vương đem đại quân ra khỏi thành Bình Ninh, phục kích quân cứu viện của Bắc

Mạc, giúp Dương Dự quét sạch chướng ngại bên ngoài.

Ai ngờ, Nhà

xí huynh sau khi được Dương Nghiêm cứu khỏi thành Bình Ninh đã tiết lộ

tình hình trong thành cho một cánh quân của Bắc Mạc. Đối phương thấy

không thể cứu viện cho Thượng Kinh được nữa, bèn quyết định quay lại

sống chết đánh Bình Ninh, định tìm cách bắt Tề Thịnh trước khi Dương Dự

công phá Thượng Kinh.

Dương Dự tạ lỗi: “Đều do nghịch tử ngu đần

này đi cứu tên phản nghịch Tề Hàn nên mới để lộ chuyện thành Bình Ninh,

khiến Hoàng thượng gặp nguy hiểm. Là thần dạy con không nghiêm, xin

Hoàng thượng trị tội”.

Tề Thịnh cười nói: “Dương tướng quân có

công lớn trong việc công phá Thượng Kinh, Dương Nghiêm có tội, nhưng

cũng là bị người ta lừa gạt, hơn nữa trẫm cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Dương tướng quân không phải lo lắng, trước hết cứ nghỉ ngơi cho

khoẻ, đợi về Thịnh Đô rồi hãy bàn đến chuyện thưởng phạt”.

Dương

Dự vội khấu đầu lạy tạ, Dương Nghiêm thì cứ quỳ gối ở bên cạnh, chẳng có phản ứng gì. Anh ta gầy hơn nhiều so với lúc chia tay tôi, thần sắc ủ

rũ, mắt cứ cúi nhìn xuống, đến lúc chuẩn bị rời đi mới cất giọng khàn

đặc: “Thần không biết anh ta sẽ đem tình hình binh lực của thành Bình

Ninh tiết lộ cho người Tác-ta, nếu biết, hôm đó thần đã không... đi cứu

anh ta”.

Anh ta nói xong thì dập đầu một cái rất mạnh rồi theo cha lui ra ngoài.

Mặc dù từ đầu đến cuối Dương Nghiêm không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn hiểu rõ

suy nghĩ của anh ta. Anh ta mặc dù luôn đi theo Nhà xí huynh, nhưng chưa hề nghĩ đến việc thông đồng với địch bán nước. Nếu anh ta biết kết quả

thế này thì hôm đó đã không vứt bỏ tôi mà đi.

Tề Thịnh quay đầu

lại nhìn tôi với ý tứ sâu xa, hỏi: “Nàng nói xem, nếu ta không giết

Dương Nghiêm mà chỉ phạt anh ta sung quân ba nghìn dặm thì Dương Dự có

biết ơn ta không?”.

Tôi nghĩ, Tề Thịnh thực ra chẳng quan tâm đến việc Dương Dự có biết ơn hay không, cái chính là anh ta muốn biết tôi

có cảm kích trước cách giải quyết của anh ta hay không mà thôi.

Tôi cười, đáp: “Cảm kích, vô cùng cảm kích. Có điều dù sao cũng phạm vào

trọng tôi, ba nghìn dặm có vẻ hơi gần, chi bằng thêm hai nghìn dặm nữa

đi!”. Trong tháng Hai, Tề

Thịnh bố cáo thắng lợi của cuộc viễn chinh phương bắc, sau đó mang theo

hai nghìn người thuộc hoàng tộc Bắc Mạc cùng vô số vàng bạc châu báu từ

Bình Ninh trở về. Bởi vì người đông, lại không cần phải về gấp nên tốc

độ rất chậm, lúc về đến Thái Hưng đã bước sang tháng Ba. Nghỉ ngơi ở

Thái Hưng hai ngày, tôi và Tề Thịnh lên thuyền rồng, được chiền hạm của

thủy quân Phụ Bình hộ tống sang sông.

Gió ở trên sông vẫn còn

lạnh, thổi vào mặt có cảm giác như gai đâm. Nhìn nước sông mênh mông,

bất giác tôi thần người ra. Năm ấy, tôi cũng từng cùng Tề Thịnh chung

thuyền qua sông, có điều lần đó là từ Phụ Bình sang Thái Hưng, anh ta

đứng ở đầu thuyền, còn tôi náu mình ở cuối thuyền.

Năm năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng được đường đường chính chính đứng ở đầu thuyền.

Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng của Lý Hoằng ở đằng sau: "Gió

trên sông lớn, Hoàng thượng mời nương nương quay vào khoang thuyền ạ".

Tôi quay đầu lại đánh giá con người quen thuộc ấy từ đầu tới chân. Năm đó

cũng chính anh ta đã lén lút mang tôi ra khỏi hành cung Phụ Bình, sau

khi đưa tôi đi một vòng trên sông Uyển Giang thì ép tôi nhảy xuống sông. Khi đó t


Polly po-cket