
y vị thái y lại, sau đó nắm chặt lấy tay Tề Thịnh, điềm tĩnh nói: “Thiếp sẽ ở đây với chàng”.
Mắt Tề Thịnh xẹt qua một tia bất ngờ rồi nhanh chóng bình thường trở lại: “Được”.
Mấy vị thái y đã chuẩn bị tốt đồ cầm máu, đặt vào miệng Tề Thịnh miếng sâm, còn vị thái y nhiều tuổi nhất thì nhẹ nhàng nắm lấy đoạn mũi tên trên
lưng Tề Thịnh, khẽ nói: “Hoàng thượng, bỉ chức sắp rút mũi tên ra”.
“Đợi chút đã”, Tề Thịnh đột nhiên lên tiếng. Anh ta lại đưa mắt lên nhìn
tôi, cặp lông mày nhíu chặt vì đau đớn bỗng từ từ giãn ra, khuôn mặt
thoảng nhẹ một nụ cười: “Nàng lại đây, ta vẫn còn câu này chưa nói với
nàng”.
Tôi chẳng suy nghĩ gì liền cúi người kề sát tai vào miệng
Tề Thịnh, thì nghe anh ta khẽ nói: “Bồng Bồng, ta thực sự rất thích
nàng”.
Môi Tề Thịnh lướt qua tai, tôi sửng sốt bật thẳng người dậy, ngạc nhiên nhìn anh ta.
Tề Thịnh chỉ khẽ cười, quay sang nói với thái y bên cạnh: “Làm đi”.
Thái y không đáp lại nhưng tay thì đã mạnh mẽ rút mũi tên ra, máu phun ra
như xối. Tề Thịnh khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể thuận theo mũi tên cong
lên, sau khoảnh khắc cứng đờ thì rơi xuống, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Các giác quan của tôi gần như mất tác dụng, trước mắt chỉ
còn lại màu máu. Cũng không biết trôi qua bao lâu mới nghe thấy có tiếng người nói nhỏ bên tai: “Nương nương, nương nương, Hoàng thượng không
sao, Hoàng thượng đã qua cơn nguy hiểm rồi!”.
Tôi thấy lòng nhẹ
bẫng, trước mắt bỗng tối sầm lại, trước khi ngất, trong đầu còn loé lên
một ý nghĩ: Mẹ kiếp, mình thật vô dụng!
Lần ngất này quả nhiên
lợi hại, tôi thậm chí còn tỉnh dậy sau cả Tề Thịnh. Vừa mở mắt ra thì
phát hiện mình đã chuyển chỗ khác, Tề Thịnh đang nằm sấp bên cạnh nhìn
tôi: “Tỉnh rồi à?”.
Tôi ngồi bật lên, lo lắng hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”.
Hình như tư thế của Tề Thịnh không thoải mái lắm nên anh ta chau mày lại rồi di chuyển thân người, đến khi đã nằm thoải mái rồi mới trả lời: “Lão
ngũ đến rồi”.
Triệu vương đã đến? Tức là thành Bình Ninh đã được
giải vây? Đến lúc này thì tôi mới hoàn toàn nhẹ lòng, đập tay xuống
giường, nói: “Thế thì tốt rồi!”.
Tề Thịnh cũng khẽ cười.
Tôi quay đầu lại nhìn Tề Thịnh, tuy sắc mặt anh ta vẫn còn nhợt nhạt nhưng
tinh thần thì rất tốt, liền thận trọng hỏi: “Trước khi rút tên chàng có
nói một câu, là thật sao?”.
Tề Thịnh nhìn tôi, hỏi vặn lại: “Nàng nói đi?”.
Tôi nhân cơ hội ấy tiến sát lại bên Tề Thịnh, ghé vào mặt anh ta, cười:
“Thiếp cho là, khi ở cận kề cái chết con người ta thường nói thật, câu
nói ấy chắc cũng có mấy phần thật lòng”.
Tề Thịnh đột nhiên nổi giận, đưa tay đẩy tôi ra, kiêu ngạo nói: “Lúc đó vết thương rất đau, ta chẳng biết mình đã nói gì”.
Tôi lại cười hì hì đưa mặt lại gần anh ta: “Thiếp nhớ mà, chàng nói chàng yêu thiếp”.
Tề Thịnh nhìn tôi với vẻ coi thường, sửa lại: “Ta nói là ta rất thích nàng”.
“Giống nhau mà, giống nhau mà, ý cũng như nhau cả thôi”. Tôi vừa cười vừa ngồi dậy, trèo qua người Tề Thịnh xuống dưới giường: “Thiếp đói rồi, phải đi kiếm cái gì ăn đã, chàng có muốn ăn không?”.
Tề Thịnh đột nhiên túm lấy tay tôi, quay đầu lại nhìn tôi, hỏi: “Thế còn nàng?”.
Tôi ngây ra một chút rồi cười, đáp: “Thích chàng, thích chàng, thiếp cũng rất thích chàng”.
Tề Thịnh vẫn nhất định không chịu buông tay, mở to mắt lặng lẽ nhìn tôi,
rất lâu sau mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: “Nàng vẫn đang ứng phó với ta, phải không? Nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ta, phải
không?”.
Ánh mắt của anh ta quá tinh tường, tôi chẳng còn cách
nào lại tiếp tục giữ bộ mặt tươi cười được nữa, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tề Thịnh, chàng là hoàng đế, thiếp là hoàng hậu, chúng ta về sau
giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, thế chẳng phải là tốt rồi sao?
Thiếp đã quyết định giao tính mạng của mình cho chàng, thì chàng hãy để
thiếp được giữ trái tim mình lại, như thế thiếp sẽ càng lý trí, có thể
làm một hoàng hậu xứng đáng hơn. Chàng đã thắng rồi, cần gì phải so bì
thiệt hơn nữa?”.
Tề Thịnh lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta đã đánh cược cả tính mạng mới đổi được cái nắm tay của nàng, nếu chỉ có lại một cái
danh xưng hoàng hậu thì ta lỗ nặng rồi. Thứ ta muốn là cả tính mạng và
trái tim nàng kia”.
Tôi cười khổ: “Bây giờ chàng nghĩ vậy, nhưng
sau này thì sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu. Nếu thiếp cho chàng trái tim
mình thì thiếp sẽ không thể làm một hoàng hậu tốt, cũng giống như Trương thị trước kia đã không thể làm một thái tử phi tốt vậy”.
Tay Tề
Thịnh hơi cứng lại, tôi nhân cơ hội đó rút tay mình ra, còn chưa đi đến
cửa đã nghe thấy tiếng Tề Thịnh ở đằng sau: “Nàng vẫn luôn cảm thấy ta
quá vô tình với Trương thị trước đây, phải không?”.
Tôi khựng lại, từ từ quay người về phía anh ta.
“Nhưng nếu ta nói trước đây đã từng thích Trương thị thì nàng có tin không?”
Tề Thịnh không nhìn tôi, chỉ đưa ánh mắt nhìn vào chỗ trống, giọng chua
chát nói: “Ta và Trương thị là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng chơi
với nhau. Tuy cô ấy hay nhõng nhẽo, tính tình ngang ngược, nhưng cũng
rất thẳng thắn, xinh đẹp, đều là thiếu niên trẻ người non dạ, sao có thể khôn