
cắn nữa
thôi, chẳng nghĩ ngợi gì đã buột miệng hỏi: "Hay rồi! Hai người này liệu có tình cũ không rủ cũng tới không? Anh ta có cho Giang thị làm Vương
phi không?".
Lục Ly vỗ đùi, hung hăng nói: "Anh ta dám! Nếu anh
ta dám dây dưa đến Giang thị thì thần thiếp sẽ bế con trai anh ta nhảy
xuống giếng!".
Tôi vội vàng ấn Lục Ly xuống, khuyên bảo: "Đừng
kích động, đừng kích động! Có chuyện gì cũng phải nghĩ cho kỹ, chưa chi
đã la lối om sòm đòi thắt cổ thì không phải là phụ nữ tốt đâu!".
Mắt của Lục Ly chợt xẹt qua một tia giảo hoạt, hỏi tôi: "Nương nương cũng thấy như thế không tốt?".
Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, gật đầu: "Không tốt, không tốt, đổi cách nào hòa bình hơn đi".
Đang nói đến đó thì Tề Thịnh đi từ ngoài vào, vừa nhìn thấy Lục Ly, vẻ mặt vốn không vui lại càng sa sầm.
Lục Ly liếc một cái, vẩy khăn tay, quỳ xuống ôm lấy chân tôi khóc to:
"Nương nương, người phải giúp thần thiếp! Nếu Triệu vương điện hạ cưới
Giang thị thì thiếp chẳng còn đường sống nữa, ai chẳng biết Giang thị
không bao giờ chịu chung chồng với người khác. Thần thiếp không còn chỗ
nào để đi nữa, cầu xin nương nương thu nhận, thần thiếp xin đội ơn nương nương, thề suốt đời trung thành với nương nương".
"Bậy bạ!", tiếng nói
giận dữ của Tề Thịnh cắt ngang lời khóc lóc thỉnh cầu của Lục Ly: "Triệu vương coi thể diện của hoàng thất là gì hả? Giang thị sao có thể gia
nhập hoàng tộc được nữa, đưa đi ngay, đưa đi ngay!".
Lục Ly quay người dập đầu trước Tề Thịnh, nhanh chóng đáp lại: "Thần thiếp lĩnh chỉ".
Nói xong dùng khăn tay lau nước mắt rồi lùi ra sau.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh, ngơ ngác hỏi: "Hai chúng ta có phải đều bị con nha đầu này lợi dụng không?"
Tề Thịnh ngây ra, thẹn quá hoá giận, phẩy tay áo quay người bỏ đi.
Có được thánh chỉ của Tề Thịnh, Lục Ly nhanh chóng giải quyết vấn đề, vừa
về nhà lập tức sai người đưa Giang thị ra khỏi Thịnh Đô. Triệu vương
cũng không phản ứng gì, chẳng buồn chẳng vui, chỉ tiễn Giang thị đến cửa thành sau đó liền trở về Vương phủ ôm con trai.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn cảm thấy tôi và Tề Thịnh bị vợ chồng nhà này lợi dụng.
Mấy ngày sau, Nhà xí huynh cũng chuẩn bị phải đi. Nơi anh ta lưu đày là
Lĩnh Nam, cách rất xa Thịnh Đô, từ giờ trở đi coi như cách xa trung tâm
quyền lực, thông tin liên lạc khó khăn, Tề Thịnh cuối cùng cũng có thể
yên tâm được rồi.
Lĩnh Nam là nơi nghèo khó, Tống thái hậu sợ con trai khổ sở vất vả, không những lấy hết tiền riêng của mình ra cho Nhà
xí huynh, còn hận không chuyển được một nửa số đồ đạc trong cung mình
đến Lĩnh Nam cho con luôn.
Trước lúc đi, Nhà xí huynh vào cung
dập đầu trước Tống thái hậu rồi nhân tiện đến cung của tôi xin cầu kiến. Tôi vốn không muốn gặp anh ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho mời anh ta vào, sau đó gửi lại tam giác vàng mà anh ta từng tặng tôi.
Nhà xí huynh nhìn tam giác vàng cười lạnh lùng, hỏi: "Nương nương muốn vứt bỏ đồng minh ư?".
Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu, đáp: "Là ta thấy đường đến Lĩnh Nam rất xa,
muốn thêm chút lộ phí cho ngươi thôi, dù gì thì đó cũng là vàng".
Vẻ mặt của Nhà xí huynh thoáng đờ đẫn, anh ta cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Chuyện ở Bình Ninh cũng là vì thần bị dồn vào đường cùng, tình thế bắt
buộc mà thôi".
"Ta biết, cho nên ta không trách ngươi".
Nhà xí huynh đưa mắt nhìn tôi, thẫn thờ một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu
không đầu không đuôi: "Nếu ngay từ đầu người lấy nương nương là thần thì mọi việc có phải sẽ hoàn toàn khác không?".
Tôi giật mình, vội nói: "Chuyện này không thể đùa được".
Nhà xí huynh trấn tĩnh lại, đưa tay đẩy tam giác vàng về phía tôi, khẽ nói: "Thần đã tặng rồi thì sẽ không nhận lại, đồ vật cũng vậy, mà lời hứa
cũng thế".
Nói xong liền đứng dậy, chắp tay hành lễ với tôi rồi quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng anh ta, thầm nghĩ, làm người vẫn nên dành cho mình một
lối thoát, bèn lên tiếng gọi anh ta: "Nếu gặp khó khăn gì thì cứ cho
người tới tìm ta".
Nhà xí huynh quay đầu lại nhìn tôi một cái, mỉm cười rồi bước đi.
Thu qua, đông đến, thấm thoắt cái Tết đầu tiên sau khi thống nhất thiên hạ
đã đến. Tề Thịnh lập Tề Hạo làm thái tử, vào mùa thu tôi lại được chẩn
đoán có tin vui, mùa hạ năm sau hoàng tử thứ hai là Tề Tương ra đời.
Cũng mùa hạ năm đó, Lý chiêu nghi vì sức khoẻ không tốt đã xin xuất cung dưỡng bệnh, Tề Thịnh đồng ý.
Mùa xuân năm thứ ba sau khi thống
nhất thiên hạ, có triều thần dâng tâu thỉnh cầu Tề Thịnh tuyển tú nữ để
bổ sung hậu cung, Tề Thịnh chỉ nói một câu: "Đây là chuyện riêng của
trẫm, không cần ái khanh phải hao tâm tổn trí", kết thúc chuyện này.
Tôi thấy việc tuyển tú nữ trên phạm vi toàn quốc xem ra không được, bèn
nghĩ đến việc sàng lọc lại lần nữa trong cung, so bó đũa còn có thể tìm
được cột cờ, huống gì là so cả hàng nghìn cung nữ trong cung.
Tôi giấu Tề Thịnh, khó khăn lắm mới chọn ra được mười cô nương trẻ trung
xinh đẹp trong số các cung nữ để tập trung lại đào tạo. Kết quả không
biết vì sao thông tin lại bị rò rỉ, bản thân tôi còn chưa ngắm kỹ thì
bọn họ đã bị Tề Thịnh đưa về cung Đại Minh, sau đó lập tức ban t