
ức giận nói: "Thần thiếp thấy lão ta định làm thần thiếp tức
chết để có cớ cưới người mới vào nhà! Hừ, thần thiếp tuyệt đối không cho lão già ấy toại nguyện. Nương nương, việc này người nhất định phải làm
chủ cho thần thiếp!".
Thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của mẫu thân, lại
thấy người len lén nháy mắt ra hiệu với mình, tôi vội hỏi: "Mẫu hậu, ngọ thiện đã chuẩn bị xong chưa? Phụ thân nói lát nữa người sẽ đến dùng
thiện cùng với chúng ta đây".
Triệu vương phi ngày trước là thị
nữ thân tín của mẫu thân, không hiểu thế nào lại đắc tội với phụ thân.
Nghe nói năm đó phụ thân còn hạ chỉ ban cái chết cho Triệu vương phi,
may mà được mẫu thân giúp đỡ nên mới cứu được cái mạng nhỏ. Có điều từ
đó về sau Triệu vương phi vô cùng sợ phụ thân.
Quả nhiên, vừa
nghe nhắc đến phụ thân, Triệu vương phi lập tức lau sạch nước mắt đứng
lên, nói: "Thần thiếp vừa nhớ ra ở nhà còn chút chuyện, xin cáo từ
trước. Mấy hôm nữa thần thiếp lại đến vấn an nương nương".
Vừa nói xong đã chạy như ma đuổi.
Tôi thấy rất hiếu kỳ, không nhịn được mới hỏi mẫu thân: "Triệu vương phi
làm thế nào mà nói khóc là khóc, nói cười là cười, đến cả việc chuyển
tiếp giữa hai loại trạng thái đó cũng thuần thục, tự nhiên được như thế
ạ?".
Mẫu thân thở dài một hơi, cảm thán từ tận đáy lòng: "Đó là
khả năng bẩm sinh của nàng ấy. Cho đến giờ đã luyện đến mức xuất quỷ
nhập thần rồi".
Tôi và mẫu thân không hẹn mà cùng lau mồ hôi trên trán, cả hai bật cười. Mẫu thân lại hỏi: "Đã tìm thấy người vừa ý chưa?".
Tôi lắc đầu: "Đủ tuấn mỹ thì không đủ oai hùng, đủ oai hùng thì lại không
đủ nho nhã, đủ nho nhã thì lại thiếu vẻ giản dị, mộc mạc. Haizz, chọn
thế nào cũng không lọt được vào mắt phụ thân!".
Trương thái hậu chép miệng mấy cái, hỏi tôi: "Kén cá chọn canh bao lâu nay, cuối cùng phụ thân con định chọn người thế nào?".
Nói thật, tôi cũng không biết vị thiếu niên anh tuấn, tài năng nào có thể lọt được vào mắt phụ thân.
Tôi vô cùng lo lắng hỏi mẫu thân: "Mẫu thân, có phải con sẽ không gả đi được không?".
Mẫu thân nghĩ một lúc, đáp: "Không đâu, con vẫn còn nhỏ, dù sao cũng chẳng gấp gáp gì, cứ từ từ mà chọn thôi".
Đang nói đến đó thì có cung nữ tiến vào bẩm báo Vĩ Nguyên trưởng công chúa
đến. Tôi sợ đến mức lập tức im bặt, tìm đại một cái cớ rồi chuồn ra khỏi điện, không ngờ đến lúc đi qua cửa, vì quá căng thẳng nên bất cẩn dẫm
lên vạt váy, ngã nhào xuống đất. Sau đó chỉ thấy trước mặt một màn tối
đen, tôi mất ý thức.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ hồ nhìn
thấy xung quanh vô cùng hỗn loạn, rất nhiều cung nữ thị vệ chạy ra chạy
vào, lại nhìn thấy một vị nam tử cao to đến gần giường, nói với tôi:
"Nàng có một đoạn tình duyên tại đây nên bản vương mới đưa linh hồn nàng đến chỗ này. Đến khi nào gặp được bốn vị hòa thượng đang đi về hướng
tây thì chính là lúc duyên phận hết thúc, phần nàng xem như đã hoàn
thành nhiệm vụ này".
Nam tử đó nói xong liền lập tức biến thành một con ác lang, xông thẳng đến người tôi.