
a một cái.
Vương thị biết tin liền đi tới, xem việc Hoàng thị làm như vậy là coi thường mình, liền
đứng ra chắn trước mặt cung nữ kia, nhẹ nhàng nói: "Để ta xem ai dám
tát!".
Thân phận của Vương thị tuy thấp hơn Hoàng thị nhưng dù
sao là một Chiêu dung, cung nữ của Hoàng thị sao dám đánh nàng ta, khí
thế hừng hực phút chốc tiêu tan, sợ hãi thu cánh tay lại.
Hoàng
thị thấy thế lại càng tức giận, vừa than thở bên cạnh chẳng có người nào tin tưởng được, vừa xắn tay áo lên rồi tự mình xông đến.
Vì bị
Vương thị cản lại nên bàn tay của Hoàng thị không chạm được vào mặt của
cung nữ mà hạ cánh đúng vào mặt Vương thị. Vương thị sững sờ trong giây
lát rồi đưa tay đánh lại.
Các phi tần mới trông thì ai cũng cao
quý nhã nhặn nhưng họ đều là phụ nữ. Đã là phụ nữ thì cách đánh nhau
cũng chẳng chệch đi đâu được, cứ như được luyện từ cùng một lò ra: đá
đấm, cấu, véo, cào, xé... tuyệt đối không thiếu cái nào.
Cô bạt tai tôi thì tôi tát lại cô, cô tát tôi thì tôi cũng vả lại cô... Nó giống như diễn trò, chẳng mấy tác dụng.
Có một sự thật đã được thực tế chứng minh, đó là: trước hết phải nắm được
tóc đối phương đã, sau đó thì muốn đấm muốn đá gì cũng được.
Hoàng thị và Vương thị hoàn toàn quên sạch thể diện của phi tần, chiến đấu vô cùng hăng hái. Các cung nữ xung quanh vội tiến lên ngăn cản, một cung
nữ của Vương thị không biết lôi kéo Hoàng thị thế nào mà khiến Hoàng thị hai mắt đảo một vòng, ngất ngay tại chỗ.
Đám đông sững sờ, thất kinh.
May mà Vương thị còn giữ được bình tĩnh, vội ra lệnh cho các cung nữ đưa
Hoàng thị đến chỗ gần nhất là cung của Trần thục phi, sau đó phái người
đi bẩm báo với Hoàng hậu và triệu thái y.
Khi tôi đến nơi, Vương
thị tóc mây xõa xượi, vẻ mặt thất thần đang đứng ở ngoài điện, vừa nhìn
thấy tôi thì lập tức quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: "Thần thiếp sai rồi,
xin Hoàng hậu nương nương trách tội".
Tôi liếc cô ta một cái, cũng chẳng thèm để ý đến nữa, bước thẳng vào trong điện.
Tống thái y đang bắt mạch cho Hoàng thị vẫn hôn mê, vẻ mặt ông ta hơi hoang
mang. Tôi quan sát kỹ hơn, tốt rồi, lại còn mồ hôi đầy đầu nữa chứ.
Tôi hỏi: "Thế nào rồi?".
Tống thái y không trả lời, chỉ đứng dậy, run cầm cập quỳ gối trước mặt tôi
rồi mới mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương, đây, đây, đây...".
Tôi hơi sốt ruột: "Rốt cuộc là thế nào? Có gì cứ nói thẳng ra đi".
Tống thái y cúi thấp đầu xuống, nói tiếp: "Xin, xin, xin Hoàng hậu nương nương cho những người khác lui ra".
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn làm theo lời ông ta. Đợi cho đám Trần thục phi lùi ra ngoài điện hết, mới nghe thấy tiếng nói căng thẳng của Tống
thái y: "Sức khỏe Hiền phi nương nương không có vấn đề gì lớn".
Tôi nhẹ cả người, chỉ cần đừng có đánh nhau đến bị thương nặng là được.
Tống thái y thận trọng nhìn tôi, lại nói tiếp: " Hiền phi, Hiền phi, Hiền phi có thai hơn ba tháng rồi".
Tôi sửng người, lúc sau mới thấm được nội dung trong lời nói của Tống thái y, lập tức trả lời: "Chuyện tốt mà".
Nhưng vẻ mặt của Tống thái y lại vô cùng kỳ lạ, ông ta nhìn quanh, sau đó nhẹ nhàng xòe tay ra: "Hơn ba tháng rồi".
Đã hơn ba tháng rồi cơ à? Thế lại càng tốt, thai nhi đã ổn định rồi không
dễ xảy ra chuyện được. Chả trách mà trước đó Hoàng thị cứ kêu sức khỏe
không tốt, thì ra là đã có thai, bây giờ nghĩ lại thì thấy có lẽ cô ta
muốn giấu chuyện. Phải nói là tâm cơ của những người đàn bà trong hậu
cung thật không đơn giản, đến cả việc mang thai mà cũng phải giấu giếm
như kẻ trộm vậy.
Có điều, sao bỗng dưng tôi cảm thấy có gì không đúng!
Tống thái y cứ như sợ tôi không biết tính, lại giơ ba ngón tay lên, nhấn mạnh: "Hơn ba tháng rồi, ba…".
Trong đầu nổ ầm một tiếng, tôi lập tức hiểu rõ mấu chốt của vân đề.
Hoàng đế về cung chưa được hai tháng, Hoàng hiền phi lại có thai hơn ba tháng rồi... Chuyện này và truyền kỳ "Chồng ra trận hai mươi năm, trở về con
trai đã tròn mười tám tuổi" có phần giống nhau.
Mấu chốt là... rốt cuộc là ai làm?
Tôi và Tống thái y tròn mắt nhìn nhau, không nói được câu gì.
Làm thế nào bây giờ? Chuyện này, nếu ở xã hội hiện đại thì chỉ cần một tờ
giấy ly hôn là xong, mời được luật sư tốt thì không khéo Hoàng thị còn
đòi được tiền nuôi dưỡng từ Tề Thịnh ấy chứ!
Nhưng bây giờ lại
không phải là xã hội hiện đại, theo cách nói trong sách sử thì đây là xã hội tập quyền phong kiến độc ác. Ngươi dám cắm sừng lên đầu hoàng đế
thì hoàng đế sẽ giết cả nhà ngươi, còn nhân tiện xóa sổ luôn họ hàng nội ngoại nhà ngươi luôn ấy chứ!
Tôi suy nghĩ rất lâu, thấy một mình mình không thể giải quyết nổi chuyện này, liền quyết định sai người để ý đến Hoàng thị, Vương thị và Trần thị cùng các cung nữ của họ, còn bản
thân thì dẫn Tống thái y đến gặp Thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng
thái hậu vừa nghe xong chuyện thì ngẩn người ra, tiếp đó mặt liền biến
sắc. Nhưng gừng càng già càng cay, trước tiên người bảo tôi lấy cớ
chuyện đánh nhau này nhốt Hoàng thị và Vương thị lại, sau đó bí mật phái người xét hỏi chuyện của Hoàng thị.
Rất nhanh sau đó, cung nữ của Hoàng thị bèn khai ra, thì ra gian phu là mộ