
i anh phủi mông đi đánh Bắc Mạc rồi, người ở lại Thịnh Đô chịu trận chẳng phải là tôi sao?
Tôi thành khẩn nhìn Tề Thịnh, thương lượng: “Hay là chàng mang luôn đám
người này theo, lúc rảnh rỗi còn có vài người để tán chuyện?”
Tề Thịnh hé mắt ra nhìn tôi, nói: “Không được, lần này người đi đã nhiều rồi, còn lại để cho nàng”.
Trong lòng tôi biết rất rõ, việc này chỉ có “không muốn mang theo”, chứ không có “không thể mang theo”, anh còn mang theo được cả Triệu vương và Sở
vương cơ mà, còn sợ thêm mấy cỗ xe ngựa cho đám ngự sử đó dùng sao?
Đúng vậy, lần “tuần sát phương bắc” này, Tề Thịnh lệnh cho Triệu vương và Nhà xí huynh cùng ngự giá.
Khi mới nghe được thông tin này, tôi còn sững ra mất hai giây, nhưng rất
nhanh đã hiểu được dụng ý của Tề Thịnh. Anh ta không tin tưởng hai huynh đệ này, thà giữ họ bên mình còn yên tâm hơn là để họ ở lại Thịnh Đô.
Trước khi chuẩn bị khởi hành, Nhà xí huynh cuối cùng cũng vượt qua rất nhiều
trở ngại để được gặp tôi tại chỗ Tống thái hậu, mang cho tôi tờ thánh
chỉ thật hơn cả thật. Đó là di chiếu được viết ra bằng khẩu khí của Tề
Thịnh, cũng có thể xem như là chiếu ngự phế ngôi, chiếu thư thể hiện
tình cảm dào dạt, tài văn chương nổi bật, câu chữ ngắn gọn chặt chẽ,
khái quát “sự thật” về một vị hoàng đế vì không nghe quần thần khuyên
can, cứ khăng khăng tiến quân Bắc phạt để cuối cùng vùi thây nơi chiến
trường.
Câu này đủ dài chưa? Đọc đã tốn sức chưa? Đừng vội oán
giận, cái này so với bản thánh chỉ gốc mà tôi xem thì đã đơn giản hơn
nhiều, ít ra thì tôi cũng thêm mấy cái dấu phẩy vào rồi.
Cũng may là dạo trước, dưới áp lực của Tề Thịnh, tôi đã ngụp lặn trong văn ngôn, cũng có thể hiểu đến bảy, tám phần thánh chỉ này.
Phần cuối cùng của thánh chỉ, Tề Thịnh chuyển giao ngôi vị hoàng đế cho trưởng hoàng tử Tề Hạo.
Nhà xí huynh đợi tôi xem xong thì lấy lại bản thánh chỉ, cười nhạt, nói:
“Để an toàn, trước tiên cái này cứ cất ở chỗ Thái hậu. Nếu chuyện Giang
Bắc không thành, hoàng hậu coi như mình chưa từng nhìn thấy, còn nếu
chuyện Giang Bắc thành…”
Anh ta nói đến đây rồi dừng lại, im lặng nhìn tôi.
Tôi bật cười, nói: “Nếu như việc của ngươi thành công rồi, thì ta dùng
thánh chỉ này để đưa trưởng hoàng tử lên ngôi, sau đó lệnh cho ngươi và
Trương Phóng cùng hỗ trợ việc triều chính. Có điều, ngươi cũng phải chú
ý, nếu để Bắc Mạc chiếm thể thượng phong, một khi bọn họ thừa thắng tiến vào thì muốn đuổi ra cũng không dễ dàng đâu”.
Nhà xí huynh gật
đầu, trịnh trọng nói: “Thần cũng là con cháu của Thành Tổ, tất nhiên sẽ
không để quân Bắc Mạc vượt qua Tĩnh Dương, cũng mong hoàng hậu giữ lời.”
Việc giữ lời, không thể trông cậy vào một câu nói mà còn phải xem hành động
nữa. Tôi không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, sau đó đứng lên đi ra
ngoài. Vừa đến cửa thì Nhà xí huynh gọi to ở đằng sau, khi tôi quay đầu
nhìn anh ta thì không nói, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Nhà xí huynh chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu.
Tôi thật sự, thật sự là không thể chịu được cái kiểu nghệ thuật như có như
không này, cảm thấy ê hết cả một bên răng, vội vã quay người mang theo
hai tiểu mĩ nữ mà Tống thái hậu ban tặng đi về cung Hưng Thánh.
Trong hậu điện, Tả Ý vừa chỉ huy đám cung nữ tắm rửa cho Tề Uy và Tề Hạo
xong, trông cô cũng chẳng khác gì trải qua một trận thủy chiến, nước
trên tóc vẫn còn đang nhỏ giọt, nghe nói tôi về liền chạy ra nghênh đón, ân cần hỏi: “Nương nương, không có chuyện gì chứ ạ?”
Cô hỏi xong mới nhìn thấy hai tiểu mĩ nhân ở đằng sau tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh
ngạc. Tôi giới thiệu sơ qua hai tiểu mĩ nhân với Tả Ý, là những người
thân thích xa đến không thể xa hơn của Tống thái hậu, bề ngoài là phái
đến để chăm sóc Hoàng thượng và Hoàng hậu, nhưng ý sâu xa bên trong là
mong tôi giúp đỡ bố trí công việc để làm sao có thể leo lên được long
sàng của Tề Thịnh.
Tả Ý vừa nghe vừa bĩu môi, đợi khi mọi người
ra hết mới nói với tôi: “Nô tì cứ nghĩ Thái Hậu mời nương nương qua là
có chuyện gì, hóa ra lại là sắp đặt tay chân. Nương nương đừng có khách
khí với họ, cứ để họ ở lại cung chăm sóc nương nương, xem họ có sống
được đến khi hoàng thượng đi tuần sát phương bắc trở về không”.
Hai tiểu mỹ nữ kia đều mười lăm, mười sáu tuổi, vừa vặn là độ tuổi của
những nụ hoa e ấp, khiến người ta nhìn vô cùng thích mắt, tôi quả thật
có ý định giữ chúng bên mình, nhưng dù sao cũng là người do Thái hậu
phái đến, vẫn phải nói với Tề Thịnh một tiếng mới được.
Tề Thịnh
vừa nghe Thái hậu đem tặng hai người họ hàng xa thì mày kiếm lập tức
nhíu lại: “Cũng không biết Thái hậu lấy đâu ra lắm họ hàng thân thích
thế, vẫn chưa hết cơ à?”.
Tôi nghiêm mặt không nói, nhưng trong
lòng thì thầm kêu: Thế thì có gì là lạ đâu! Nếu đang ở thời hiện đại,
vòng vèo một hồi thì đến con tinh tinh ở châu Phi cũng có họ hàng với
anh luôn ấy chứ. Đây dù sao cũng là mỹ nhân, anh còn không vừa lòng cái
nỗi gì!
Tề Thịnh liếc tôi, hỏi: “Là hai mỹ nữ à?”.
Tôi thành thật trả lời: “Quả đúng là mỹ nhân, rất xinh đẹp yêu kiều”.
Tề Thịnh từ tốn gật đầu.
Tôi thă