
hành Tổ nên không thể không lập Tề Thịnh làm thái tử nhưng trong lòng
lại không xem đứa con giỏi võ này ra gì.
Tề Thịnh cũng tự biết
mình, bản thân không được phụ hoàng yêu mến thì dứt khoát không lượn lờ
trước mặt để người ngứa mắt, thường xuyên tự xin đi biên cương phía bắc
tuần sát. Một năm thì phải đến bảy, tám tháng là sống trong các doanh
trại quân đội ở Giang Bắc, vô cùng quen thuộc với Giang Bắc và Bắc Mạc.
Lần này Hoàng thượng là chủ soái thân chinh đến Bắc Mạc, chỉ cần không phạm lỗi như Triệu đại ca Triệu Quát thì sẽ thích hợp hơn bất cứ ai.
Triệu Quát là con trai Triệu Xa, danh tướng thời chiến quốc. Triệu Quát rất
thông minh, nói về quân sự thì đến Triệu Xa cũng không thắng được, nhưng lại không có kinh nghiệm trận mạc. Bốn mươi vạn quân nước Triệu do
Triệu Quát dẫn đầu bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, bản thân Triệu
Quát cũng tử trận.
Tôi và Tề Thịnh cứ nằm như vậy một lúc, bầu
không khí có chút tịch mịch, đột nhiên Tề Thịnh cười khẽ một tiếng nhẹ
nhàng hỏi tôi: “Nàng không nỡ xa ta sao?”.
Câu hỏi này gây khó cho tôi rồi.
Nếu tôi đáp là “không nỡ”, anh ta chắc cũng chẳng tin, nhưng nếu nói “nỡ”
thì anh ta lại không vui. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không trả lời thẳng là tốt nhất.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi ngực Tề Thịnh, nửa đùa nửa thật nói: “Hai chúng ta cùng nhau đi đến ngày hôm nay, con cũng đã
có hai đứa rồi, nếu nói là không liên quan gì đến nhau thì rõ ràng nói
láo. Chàng đề phòng thiếp, thiếp dè chừng chàng, đây là điều rất bình
thường. Sự tin tưởng không phải là dựa vào ngôn từ để duy trì, để thời
gian trả lời mới chính xác. Chàng muốn thân chinh xuất trận thiếp không
cản, thiếp sẽ dốc lòng thay chàng cai quản Thịnh Đô. Chàng trở về, thiếp sẽ tiếp tục làm hoàng hậu của chàng. Nhưng nếu như thực sự chàng không
trở về được, thiếp cũng sẽ không nói những lời ‘sống cùng sống, chết
dùng chết’ để lừa dối chàng, thiếp chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ
Uy nhi và Hạo nhi thôi, ngôi vị hoàng đế có thể giữ được thì giữ, không
giữ được thì thôi, không gì quan trọng hơn việc tiếp tục sống”.
Tề Thịnh nghe vậy, một hồi lâu sau vẫn im lặng, cuối cùng nói với vẻ dở khóc dở cười. “Nàng chẳng có chút khí phách nào thế?”.
“Khí phách”, tôi cười, cố ý phả hơi thở vào mặt Tề Thịnh: “Nếu thiếp có thứ
đó thì đã chết tới cả trăm ngàn lần rồi, sao có thể cùng chàng nằm trên
một chiếc giường như lúc này?”.
Lần này Tề Thịnh không cười nữa, chỉ chăm chú nhìn tôi một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cả ngày mệt rồi, ngủ đi”.
Tôi nghe theo, vùi đầu vào ngực anh ta, bụng thầm rủa: Ngủ cái khỉ gì! Nghe tin xong đầu óc tỉnh như sáo luôn rồi, ngủ được mới lạ!
Không lâu sau lại nghe thấy Tề Thịnh hỏi: “Không ngủ được à?”
Tôi im lặng rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Tề Thịnh cười: “Ta cũng thế, nếu đã vậy thì đừng ngủ, làm lại lần nữa đi”.
Nói chưa hết câu thì anh ta đã nằm đè lên người tôi.
Lúc đầu tôi chẳng có chút hứng thú nào, nhưng nghĩ lại, nếu anh thực sự bị
Nhà xí huynh giữ lại ở Giang Bắc thì có lẽ tôi thành góa bụa mất, đến
lúc đó muốn ngủ với đàn ông cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy tôi cũng trở nên nhiệt tình, hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau cho tới khi trời gần
sáng mới ngủ thiếp đi.
Tháng Năm, Tề Thịnh quả nhiên tuyên bố muốn tuần sát phương Bắc.
Hoàng đế đi tuần sát vốn là việc lớn, nhưng do Thành Tổ khá coi trọng việc
phòng ngự biên cương phía Bắc, cứ hai, ba năm lại đến Giang Bắc một
chuyến nên mọi người cũng không coi đây là việc gì trọng đại.
Đến đời Tiên đế, người lại yêu thích cảnh non nước hữu tình của Giang Nam,
không thích phong cách quê mùa tua du lịch cưỡi ngựa một tháng tới biên
cương phía Bắc. Thế nhưng ông lại không thể tự tiện phá bỏ quy tắc của
Thành Tổ, nên sau hai lần nếm trải đắng cay đã linh hoạt thay đổi lại,
việc tuần sát biên cương phía Bắc được đổi thành hoàng đế góp tiền, thái tử góp sức.
Khi còn là thái tử, tổng cộng Tề Thịnh đã đến tuần
sát phương bắc ba lần, lần cuối cùng đã bị anh em Sở vương âm mưu hãm
hại, suýt nữa thì chết trên sông Uyển Giang.
Lúc đó tôi vẫn là
Thái tử phi Trương thị, ban ngày còn kéo Dương Nghiêm vượt qua nửa sông
Uyển Giang, đến đêm đã lại ôm lấy Sở vương Tề Hàn trôi qua Cửu Khúc
Hiệp, làm cho tôi sau này nhìn thấy dòng nước nào chảy cũng sợ.
Đây là lần đầu tiên Tề Thịnh tuần sát phương bắc từ sau khi đăng cơ, thanh
thế tất nhiên là lớn hơn nhiều so với lúc làm thái tử. Tuy nhiên, chỉ có một số trọng thần biết lần này, anh ta mượn danh nghĩa đi “tuần sát
phương bắc” để “thân chinh xuất trận”, những người còn lại chỉ cho rằng
Tề Thịnh đi du ngoạn bằng kinh phí triều đình nên chẳng mấy lưu tâm,
thậm chí có ngự sử còn đả kích chuyến đi lần này của Tề Thịnh là hành vi phung phí của công.
Ruồi nhặng tuy không cắn người nhưng lại rất phiền phức!
Tôi đưa cho Tề Thịnh cả chồng tấu sớ, hỏi anh ta: “Không có cách nào để đám người này im miệng được sao?”
Tề Thịnh tiện tay lật giở rồi ném sang một bên, cười: “Họ tự nói tự nghe
thôi, nàng lo công việc của mình đi, để ý đến họ làm gì!”
Anh thì thoải mái rồi, đến kh